
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.
ư anh đã dùng qua một lần. Tả Ý đưa con dấu ra trước miệng hà hơi vào nó, rồi nóng lòng tìm một tờ giấy đóng lên thử. Trên giấy trắng lập tức xuất hiện bốn chữ thể Triện:
Lương Diễn
Tả Ý
“Anh khắc sao?” Tả Ý vui mừng nâng niu nó trong lòng bàn tay.
“Ừm. Có thích không?”
Cô gật gù liên tục như con gà mổ thóc: “Thích, thật sự rất thích.”
Cô vui như bay vậy, nhưng lại cảm thấy chưa đã, muốn đóng lên vật khác, đảo mắt nhìn quanh, đúng lúc đang rầu vì không tìm được gì cho cô ra tay thì đột nhiên, Tả Ý nhìn lên mặt của Lệ Trạch Lương, mắt láo liên liền nghĩ ra một quỷ kế.
“A Diễn.” Cô mang ý đồ xấu mà gọi Lệ Trạch Lương, muốn anh quay lại nhìn mình.
“Nếu em đóng lên mặt anh, cẩn thận anh sẽ đóng đầy lên người em.” Anh không thèm quay lại, sớm đã biết gian kế của cô rồi.
“Ơ… Em ấu trĩ đến vậy sao?”
Ngoài miệng tuy nói thế, nhưng trong lòng cô không phục tí nào, giấu con dấu ra sau lưng, cô rón rén đến gần anh, chính trong lúc anh dời sự chú ý sang chỗ khác thì cô nhảy lên người anh định đóng lên da mặt ấy.
Ngờ đâu Lệ Trạch Lương phản ứng nhanh cực kỳ, không chỉ không né tránh mà còn giật lại con dấu.
“Xem ra có người không thấy quan tài không đổ lệ.” Lệ Trạch Lương nói xong thì dùng tay trái khóa chặt hai tay của cô, tay phải giẫm lên hộp mực bên cạnh, sau đó thì rất là thong thả mà đóng đóng liên tục ba cái lên mặt của Tả Ý. Cô không những không có cơ hội phản kháng, mà những động tác này còn vô cùng dễ dàng đối với anh.
Thế là, mà bên trái, má bên phải, trên trán của Tả Ý, đều có một dấu in, hệt như mặt mèo.
“Nếu em còn dám, anh chỉ còn cách tiếp tục đi xuống…” Lệ Trạch Lương vừa nói vừa dời mắt xuống vị trí bên dưới cổ của Tả Ý.
“Em sai rồi.” Cô đầu hàng rất đúng lúc.
Lệ Trạch Lương rất hài lòng mà thả cô ra.
Tả Ý rút khăn giấy lau mặt, vừa lau còn vừa tức tối mà đóng liền năm sáu con dấu lên vách tường trắng xóa trong phòng ngủ của Lệ Trạch Lương để trút giận.
Cô cũng chỉ có thể làm thế thôi.
Chính trong lúc chuẩn bị đóng tiếp cái thứ bảy, cô nghiêng đầu nhìn nhìn những dấu đỏ ấy, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.
“Em nhớ trước đây em nói muốn làm con dấu ‘Tả Ý Lương Diễn’ mà, anh làm ngược lại rồi. Hơn nữa chữ trên con dấu không phải là nên xếp dọc sao, sao lại biến thành hàng ngang thế này?”
“Không có ngược, chính là ‘Lương Diễn Tả Ý’.” Anh đáp.
Vả lại khắc ngang thế này, cho dù là đọc từ đầu nào cũng đều là Lương Diễn Tả Ý.
“Tại sao tên của anh phải nằm ở trên?” Tả Ý nhíu mày.
“Đàn ông vốn dĩ là phải ở trên.” Lệ Trạch Lương điềm đạm đáp.
Người phụ nữ này, ắt là do ông Trời phái xuống để trêu chọc anh.
[1'>
Từ nhỏ, Tả Ý đã từng nhìn thấy rất nhiều bạn học nữ yếu ớt, sau mỗi lần thi chạy tám trăm mét cuối học kỳ thì mặt họ đều tái xanh như sắp đứt hơi vậy, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, vậy nên cứ đến bài thi này thì sẽ là lúc các bạn nam sinh thể hiện bản thân, họ chạy đến hỏi han các bạn nữ yếu ớt một cách kịp thời, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà, Thẩm Tả Ý, lại trót làm một cường nhân chạy ba ngàn mét cũng chỉ ho húng hai tiếng.
Nhà kế bên có một chị gái họ Huỳnh, hàng xóm thường cảm thán như thế này mỗi khi nhìn thấy cô sau một thời gian dài: “Huỳnh Ni à, chỉ mới vài ngày không gặp mà cháu đã cao hơn, xinh hơn rồi.” Và cũng người hàng xóm này, mỗi lần gặp Tả Ý là bảo, “Tiểu Ý à, sức khỏe tốt thật.”
Khi mới bắt đầu Tả Ý còn thầm vui sướng. Về sau cô mới phát hiện lời khen mà người ta dành cho cô bao giờ cũng tập trung vào hai mặt khỏe mạnh và cứng cáp. Dần dà, cô rút ra được một kết luận: Thì ra, nếu một đứa trẻ có gương mặt đẹp, người ta sẽ khen “xinh đẹp”; nếu vóc dáng cao, người lớn sẽ nói “cao hơn rồi”; nếu học giỏi thì có thể khen “thông minh, xuất sắc”; nếu tính cách tốt thì sẽ bảo là “con bé thật ngoan”; mà nếu cả bốn phương diện trên đều không có, vậy thôi được, đành nói “sức khỏe tốt”.
Tiếp đó Lệ Trạch Lương đi đóng tiền, rồi dẫn cô đi chụp hình răng.
Sau khi trở về, bác sĩ xem xong hình chụp răng thì hỏi sơ về thời kỳ sinh lý và những thứ dễ bị dị ứng, đưa cho Tả Ý ký tên xong rồi bảo y tá đi lấy thuốc tê.
“A Diễn.” Tả Ý nằm trên ghế dài đưa tay ra cầu cứu anh.
Lệ Trạch Lương đi sang đó nắm lấy tay cô, anh nói: “Đau trường kỳ như vậy cũng không phải cách, dù gì cũng tới đây rồi, lỡ như sau này có em bé, lại không thể uống thuốc, em đau răng thì biết phải làm sao?”
“Ồ.” Tả Ý đỏ mặt, không nói gì nữa. Không ngờ anh nói lý do mà cũng nghiêm túc đến vậy, nghĩ xa như vậy. Em bé, người này đã muốn có em bé rồi ư, nhưng từ giờ đến hôn lễ vẫn còn mấy tháng, không phải là anh muốn lên xe trước rồi bù vé sau chứ?
Bác sĩ tiêm thuốc tê vào, như tiêm mật ong vậy, chích liền vài chỗ: “Chờ vài phút, khi thuốc tê có tác dụng thì có thể bắt đầu.” Tiếp đó y tá đặt một chiếc khay sứ ở cạnh mặt của Tả Ý. Trong khay có đủ các loại kềm, búa, dao, vừa nhìn thấy những thứ này, nếu không phải Lệ Trạch Lương kịp thời kéo cô lại, e là c