
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.
kháng cự: “Em không muốn đi.”
Nhưng, sự phản kháng này đặt trong mắt anh phải nói là nhỏ nhặt đến có thể phớt lờ.
“Không do em quyết định.” Lệ Trạch Lương nói.
Cô nhìn anh ai oán, đành ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Hôm nay Tả Ý mặc lễ phục ngắn màu nhạt, đôi chân thon dài để lộ bên ngoài. Đây là tác phẩm mà ngày hôm qua Lệ Trạch Lương đã đi chọn cùng với cô.
Trước khi bước vào sảnh, Tả Ý có hơi khẩn trương mà níu tay anh, tay còn lại thì hơi không tự nhiên mà kéo kéo chiếc váy.
“Rất đẹp rồi, không cần kéo đâu.” Anh nói.
“Chẳng phải anh không cho em mặc váy để lộ chân sao?”
“Thỉnh thoảng cho họ nhìn một chút.”
“Tại sao?”
“Để cho thấy anh làm người cũng không quá thất bại.”
“Anh làm người có thất bại hay không thì liên quan gì đến em?”
Anh lườm cô: “Anh đâu phải là quyển mười ngàn câu hỏi tại sao, tại sao câu hỏi nào của em cũng bắt anh phải trả lời chứ?”
Cô vừa định cãi lại thì phát hiện người phục vụ đã mở cửa và ra đón chào, đành đứng thẳng lưng, duy trì nụ cười mỉm, cùng anh đi vào trong.
Đây là lần đầu tiên Lệ Trạch Lương dắt theo bạn gái xuất hiện trong một sự kiện chính thức, vậy nên cặp đôi này vừa xuất hiện, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
Thấy nhìn người nhìn mình như vậy, Tả Ý có hơi sợ sệt: “Em muốn trốn rồi.”
“Em dám.” Anh giữ chặt tay cô.
“Nếu em bỏ đi, anh đứng lại đây có phải sẽ rất ngượng không?”
“Em nói xem?” Anh vẫn nở nụ cười, vừa chào mọi người vừa nói nhỏ với cô.
“Vậy anh hãy đứng trước mọi người nói anh yêu em, thế thì em sẽ không bỏ chạy.” Cô cười nói.
“Em muốn ăn đòn rồi phải không?” Anh nhướn mày.
“Anh còn dữ với em, em sẽ hôn anh ngay tại đây.” Cô định dọa anh.
“Em dám không?” Anh cười thầm.
Cô vẫn cứng miệng: “Có gì mà không dám chứ, em cũng đã hôn anh trong thang máy của công ty rồi mà.”
“À, quên chưa nói với em. Camera trong thang máy đã quay lại rất rõ toàn cảnh em ôm chặt anh rồi hôn anh, đĩa còn nằm trong tủ. Lần sau mở lên để chúng ta cùng hồi tưởng.”
“……”
Quả nhiên là gừng càng già càng cay.
Đi được vài bước, Lệ Trạch Lương chầm chậm dừng lại, quay lại nhìn cô, còn nhắm mắt lại nữa.
“Anh làm gì đây?” Tả Ý chột dạ hỏi.
“Không phải em muốn hôn anh sao?”
Mặt của Tả Ý tức thì đỏ bừng, nhanh chóng bỏ chạy. Bởi mới nói, muốn dữ với người ta cũng phải có trình, chả trách trước đây cô luôn bị anh đè đầu, đến nay vẫn còn thế.
Tả Ý chạy vào nhà vệ sinh, gặp được một người ở ngoài cửa, người đó chần chừ đôi lúc rồi gọi: “Thẩm Tả Ý?”
Tả Ý quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông trung niên hơi phát tướng, có hơi hồ nghi.
“Bác là bác Hồ đây nè, bạn thân của ba cháu. Trước đây nhà bác có con chó to, mỗi lần đến nhà cháu đều chơi với nó, có nhớ không?” Đối phương nói.
“A! Tên của con chó là Mặt Mèo.” Tả Ý bừng nhớ ra, cô ấn tượng rất sâu đậm với con chó vô cùng nhiệt tình của nhà họ, bèn vội vàng gật đầu hỏi thăm.
Lão Hồ chọc ghẹo: “Đau lòng thật, không nhớ người mà chỉ nhớ chó.”
Tả Ý mỉm cười: “Bác vẫn vui tính như xưa.”
Lão Hồ lại nhìn Tả Ý từ đầu xuống chân: “Lúc nãy nhìn thấy cháu đứng cạnh Lệ Trạch Lương bác đã thấy quen quen, không ngờ là thật.”
Tả Ý đột nhiên cúi đầu vì ngượng. Cô xuất hiện cùng Lệ Trạch Lương trước công chúng như thế này, họ đều là người trong giới thương, nếu để những người quen của Thẩm gia nhìn thấy, không biết sẽ nói gì cô ở sau lưng.
Nhưng không ngờ, lão Hồ lại không ngừng gật đầu: “Tốt, hay lắm, hai cháu rất xứng đôi, trước đây bác cũng từng trò chuyện với ba cháu về cháu và Tiểu Lệ, đôi thanh mai trúc mã như vậy rất đáng trân trọng. Hôm qua bác đã nghe nói, đêm nay Tiểu Lệ sẽ dắt cùng vợ chưa cưới đến tham dự tiệc thường niên của công ty. Khi ấy bác đã nghĩ, trước đây hai cháu luôn học chung một trường, tình cảm rất tốt, lại môn đăng hộ đối, chỉ là về sau xảy ra trắc trở, thật sự đáng tiếc. Nhưng không ngờ người mà Tiểu Lệ dắt đến thật sự là cháu, Tả Ý à.”
Tả Ý im lặng, hóa ra anh nhất mực đòi đưa cô đến đây, là thật lòng muốn chính thức giới thiệu cô với mọi người.
“Chúc mừng chúc mừng, nhất định phải mời vị trưởng bối này ăn kẹo đấy.”
“Dạ vâng.” Tả Ý cười thẹn thùng.
Nói đến đây ông lại có hơi cảm khái: “n oán của đời trước thì cứ cho nó qua đi, Tiểu Lệ là một chàng trai tốt. Chỉ là năm xưa còn quá trẻ chưa biết cách xử sự, lại gặp phải chị cháu cũng quá bồng bột.”
“Chị của cháu?” Tả Ý hỏi lại.
“Nếu không phải Tả Tình, gia đình cháu làm sao đi đến bước này?”
“Bác Hồ, bác có thể nói rõ hơn không?” Tả Ý đột nhiên biến sắc.
“Chẳng lẽ ngay cả cháu cũng không biết?”
Tả Ý lắc đầu.
Lão Hồ đốt một điếu thuốc, cùng Tả Ý đi đến một nơi yên tĩnh: “Thế mới biết ba của cháu rất yêu thương hai cháu, ông ấy đã một mình gánh hết mọi việc của Tả Tình. Giờ đây chuyện cũng qua nhiều năm rồi, Tả Tình lại trở nên như vậy, cũng không có gì phải cche giấu nữa.”
Ông lại hít vài hơi thuốc và nói: “Năm xưa sức khỏe của ba cháu ngày càng yếu nên đã giao Hải Nhuận lại cho Tả Tình quản lý, con bé bị người khác xúi giục, vọng tưởng ch