
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
uyển hết tài sản ngay dưới mắt ba cháu, khống chế cổ phần của Hải Nhuận. Nhưng đâu phải là chuyện đơn giản, vì vậy con bé đã dùng một số thủ đoạn phi pháp. Sau đó thì Hải Nhuận xảy ra chuyện, Lệ thị rút vốn.” Ông ngừng lại, “Điều đáng quý là, dẫu cho bên ngoài lan truyền như thế nào, tình cảm của cháu và Tiểu Lệ vẫn không bị ảnh hưởng.”
“Chẳng lẽ sự việc không liên quan đến anh ấy?”
“Cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan, nhưng ở điểm này bác có thể cảm thông cho Tiểu Lệ. Dẫu sao thì sản nghiệp lớn như vậy, đột ngột đè lên vai mình, không thể nào không có áp lực. Có lẽ lúc ấy Tiểu Lệ định bụng rút vốn để Lệ thị an toàn rồi mới nghĩ cách giúp ba của cháu, nhưng tiếc là đã không thành công. Vì vậy, nếu nói sai, chỉ sai ở chỗ Tiểu Lệ đã quá đề cao mình, quá muốn được vẹn cả đôi đường.”
Vì vậy Tả Tình mới bị điên? Khi chị ấy nhìn thấy gia đình do một tay mình gây nên, tự phụ như chị, suy sụp là điều chắc chắn.
Tả Ý tạm biệt lão Hồ, từ xa đã trông thấy Lệ Trạch Lương nổi bật giữa đám người, nhìn gương mặt của anh, hàng mi, chân mày, ánh mắt, cô cười nhẹ nhõm. Bất luận chân tướng thế nào, với cô, đều không quan trọng nữa.
Lệ Trạch Lương phải tiếp đãi với mọi người, khó khăn lắm muốn thoát được, bèn đến tìm cô. Vừa nói được hai câu thì lại có người đến mời rượu.
“Lệ tổng, dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại không giới thiệu với mọi người thế này?” Đối phương cười hỏi.
Lệ Trạch Lương mỉm cười đáp: “Thẩm Tả Ý, vị hôn thê của tôi.”
Mặt của Tả Ý tức thì đỏ hồng, cô lén véo anh, ai ngờ bị anh nắm tay lại. Rõ ràng là hai người đang thi đấu ngầm, vậy mà trong mắt người ngoài, nó lại thân mật đến thế.
Chờ mọi người đi khỏi, cô lập tức phản bác lại: “Em mới không làm vợ chưa cưới của anh đó.”
“Hở?” Anh dùng mắt lườm cô, “Thế em là vợ chưa cưới của ai?”
“Em… em tự cưới mình được chưa.”
“Nhưng mà, lâu nay anh có một nghi vấn, tại sao em lại viết tên anh khắp nơi thế?” Anh híp nhẹ đôi mắt và hỏi.
Tả Ý tức thì xấu hổ, hóa ra anh đã thấy những ám thị trên quyển sách ấy từ sớm. Đó là cách mà cô đã nghĩ ra, viết lên đó vẫn hay hơn là tỏ tình trực diện. Vậy mà giờ đây cô lại cứng họng không chịu thừa nhận, bưng mặt đỏ hoe nói: “Em… em luyện viết chữ, viết đại vài chữ, ai ngờ lại viết nhầm lên sách của anh.”
“À.” Anh tỏ vẻ sâu xa mà gật đầu.
“Thế còn anh thì tại vì sao mà viết tên em lên sách?” Tả Ý không phục, lấy hết dũng khí hỏi ngược lại anh.
“Anh cũng luyện chữ.” Anh cũng trả lời, mặt không đỏ giọng không run.
[5'>
Ra khỏi nhà hàng, dưới ánh đèn đường rực rỡ, có thể nhìn thấy tuyết trắng từ không trung bay phấp phới xuống thành phố.
Ngồi trên xe, Tả Ý nói: “Em đang suy nghĩ, sao em lại trở thành vị hôn thê của anh vậy?”
“Phải đó, đúng là ma sai quỷ khiến.” Anh cười một cách thần bí.
Một lúc sau, cô phát hiện con đường về nhà hôm nay hơi khác, hơn nữa chỉ mới đi được nửa đường thì xe đã dừng lại bên lề.
Lệ Trạch Lương căn dặn cô mặc áo khoác, đội mũ, đeo khăn choàng, sau khi xác định cô đã được bao bọc kỹ lưỡng, anh mới kéo cô xuống xe, đi vào ga điện ngầm.
Tả Ý đi ở phía sau, vội hỏi: “Sao lại đi bằng tàu điện ngầm?”
“Xe bị hư rồi.”
Anh nói: “Lần đầu tiên gặp em là trên tàu điện ngầm, khi ấy Tả Ý còn nhỏ xíu, thắt hai bím tóc. Lần thứ hai, ngay tại đây, em muốn chia tay với anh, ra đi mà không hề ngoảnh đầu lại.”
Khi Lệ Trạch Lương nói những lời này thì con tàu đang đi xuyên qua những đường hầm trong thành phố với tốc độ phi thường, cảm giác lúc ấy là nó không phải muốn đưa họ đến trạm tiếp theo, mà là dẫn họ xuyên qua thời gian, quay về ngày tháng năm nọ.
“Lần thứ ba, chúng ta lại trở về đây. Đây là tuyến đường chúng ta đã đi lần trước, tại nơi này tại khoang tàu này, nhưng hướng đi là hoàn toàn trái ngược. Anh muốn cùng em quay trở về theo lộ trình này. Và bây giờ…” Anh ngưng lại, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh, “Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa.”
Nói đến đây, Lệ Trạch Lương nghiêm mặt, rất thận trọng mà quỳ một gối xuống đất, vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô, nói từng chữ một rất rõ ràng: “Tả Ý, em có đồng ý làm vợ anh không?”
Lần này, Tả Ý thật sự kinh ngạc, ngẩn ra vài giây đầu óc mới hoạt động trở lại. Kỷ niệm của mười mấy năm qua bất chợt ập vào trái tim, từng thước phim thay phiên nhau lóe lên trong não của cô.
Trong cuộc thi vận động, cô đột nhiên xông ra đường đua chạy tới trước mặt anh kêu lên: “Lệ Nam Diễn cố lên!”
Trong phòng học, anh truyền cho cô một mẩu giấy nhỏ: Bạn à, váy bị mặc ngược rồi;
Kỳ nghỉ đông giá rét, cô suốt ngày quấn quýt bên anh trong thư viện để cùng về nhà;
Anh ôn bài cho cô, cô lại ôm mặt khờ khạo nhõng nhẽo với anh;
Năm lớp mười hai bỏ nhà ra đi chạy đến tìm anh, anh một mặt nghiêm ngặt phê bình cô, mặt khác lại chăm sóc cô chu đáo;
Trước khi anh đi du học, cô từ ga xe lửa chạy ngược trở về, khóc lóc tỏ tình với anh;
Trên đất tuyết của Heidelberg, cô mang theo sự rụt rè mà cướp đoạt hơi