XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.

ấm từ anh, từ đó mới có được lần nắm tay đầu tiên.
Không biết là bắt đầu từ đoạn phim nào, bắt đầu từ câu thoại nào, mà nó như bị bỏ bùa chú, thắt thành một nút kết nối liền trái tim của anh và của cô, cuối cùng khóa chặt hai người ở bên nhau, mãi mãi.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng trong ký ức đã lột bỏ sự ít nói và hướng nội để trở thành người đàn ông chững chạc nhưng ít lời của ngày hôm nay. Thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười ấm áp, khóe môi bên phải sẽ cong lên trước, dẫn theo đôi mắt ấy cũng cong lên, cuối cùng hình thành một nụ cười. Cô thích nhìn đôi mắt của anh cười, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Giữa trăm triệu người trên thế giới, anh chỉ cười như vậy với một mình cô, cũng chỉ khi đối mặt với cô, anh mới lộ ra nét mặt tức đến không ngưng được. Bao nhiêu thứ như vậy cũng đều chỉ thuộc về cô. Giờ đây sự non nớt trong đôi mắt ấy sớm đã không còn, nhưng trái tim yêu thương cô lại ngày càng kiên cố vững chãi.
Một tình yêu như thế, mà họ lại suýt nữa đánh mất.
Đôi mắt của Tả Ý đã ngấn lệ, khóe mắt có ánh lóng lánh của nước, cô chậm rãi nói: “Em đồng ý.”
Cô nhìn thấy gương mặt rơi lệ nhưng tràn đầy hạnh phúc của mình từ đôi mắt của anh, bất giác lại nói thêm một lần nữa: “A Diễn, em đồng ý.”
Là thật, cô đã đồng ý. Cô muốn sống cùng anh, suốt đời cũng không xa rời.
Nếu như nghi thức cầu hôn kết thúc tại đây, vậy thì đúng lúc, chỉ chờ hoàng tử và công chúa ôm hôn nhau thắm thiết mà thôi. Nhưng ngờ đâu Lệ Trạch Lương vừa định đứng dậy thì Tả Ý chợt hô khoan: “À phải, A Diễn, anh đừng động đậy.” Nói xong cô hối hả lục tìm điện thoại.
“Giờ này mà em tìm điện thoại để làm gì?” Anh chau mày.
Cô moi móc đến mức sắp lật ngược giỏ xách lên mới tìm được điện thoại, bèn bật chế độ quay phim lên nói: “Nói lại những lời lúc nãy một lần nữa, bắt đầu từ lúc lần đầu tiên gặp em ấy, nói lại nói lại, em phải quay phim làm kỷ niệm.”
Mặt anh đầy chỉ đen, chân mày giựt giựt vài cái, anh đứng phắt dậy đoạt lấy điện thoại của cô rồi tức thì cúi xuống hôn lấy bờ môi ấy, một nụ hôn có yêu thương, cũng có trừng phạt.
“Nhớ đó, là anh cầu hôn em trước, sau này đừng đổ lỗi cho em, nói em mặt dày đòi lấy anh đấy nhé.” Cô vừa hôn mà còn không quên nói rõ vấn đề này.
“Ừm.” Lệ Trạch Lương có hơi bất mãn, anh đã hôn vậy rồi mà cô còn phân tâm được.
“Nhưng anh lại không cho em quay lại chứng cứ, sau này anh trở mặt không thừa nhận thì sao đây?”
“Vậy thì lúc đó em đừng lấy anh là được rồi.” Lệ Trạch Lương tốt bụng mà ra chủ ý cho cô.
Tuy nhiên, Tả Ý nghe xong thì vội lắc đầu như cái trống bỏi: “Không được không được không được, vậy thì em lỗ lắm.”
[6'>
Sau khi về nhà, Tả Ý ngồi dưới ánh đèn ngắm nghía chiếc nhẫn ấy, hỏi một cách kỳ lạ: “Đây không phải chiếc lần trước.” Kiểu dáng không giống.
“Ừm. Vậy à?” Anh giả vờ định qua mặt cô.
“Cái trước đó đâu?”
“Anh vứt rồi.”
Tả Ý im lặng.
Cô không biết rằng anh thật sự đã vứt, nhưng ngay trong đêm đó anh đã quay về tìm. Một anh chàng bảnh bao, mặc trang phục không hề tầm thường, lại đứng với đống rác trong ga điện ngầm, rất là thu hút ánh mắt chiêm ngưỡng của người ngoài. Về sau nhân viên tại đó nói với anh, lúc chiều thùng rác đã được thu gom một lần. Vậy nên, cái vật nhỏ xíu ấy, không cách nào tìm lại nữa.
“À phải, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?” Tả Ý lại hỏi.
“Ngày cầu hôn?”
“Còn nữa?”
“Còn gì nữa? Đâu có.”
Tả Ý bắt đầu buồn rầu: “A Diễn, em giận rồi.”
Lệ Trạch Lương dường như không nghe thấy, cũng không đoái hoài cô.
Tả Ý cố tình đi tới trước mặt anh, gia tăng ngữ điệu mà lặp lại thêm một lần: “Em thật sự rất giận, vô cùng vô cùng giận.” Vừa nói còn vừa giậm chân để anh chú ý.
Lệ Trạch Lương đặt tờ báo xuống, lườm cô một cái, lạnh lùng nói: “Sao đây? Muốn tạo phản à?” Anh vừa tỏ vẻ thì Tả Ý liền như một quả bóng xì hơi, chỉ biết lườm anh bằng ánh mắt ai oán, sau đó lẳng lặng rời khỏi, bỏ lại cho anh một bóng lưng ấm ức ghê gớm.
Nhìn vẻ mặt của cô như vậy, Lệ Trạch Lương không nhịn được nữa mà lắc đầu bật cười thành tiếng.
“Cười gì mà cười.” Cô làu bàu.
Anh mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhung hình chữ nhật có in hoa văn màu xanh đậm, đưa tới trước mặt cô, anh cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Anh không có quên?”
“Không dám.”
Tả Ý trề môi: “Anh thật là khiêm tốn, có chuyện gì mà anh không dám chứ?”
Lần này đổi lại Lệ Trạch Lương rất vui vẻ, không giận trái lại còn dỗ ngọt: “Mở ra xem đi.”
Tả Ý nhìn gương mặt cười cười của anh, cảm thấy gió lạnh từ bốn phía thổi tới, không phải chuyện gì tốt lành đâu: “Không phải là gián chứ?”
Anh cố kìm nén: “Là một món quà rất quan trọng, em vẫn luôn ao ước có một cái.”
“Là vàng sao?” Cô vừa hỏi vừa mở cái khóa, bật nắp lên. Chờ khi nhìn thấy rõ vật ở bên trong, cô sững người một lúc, tiếp đó, một niềm vui khó lòng biểu đạt lấp đầy trái tim cô.
Đó là một con dấu bằng đá Điền Hoàng, thân con dấu rất tươi rất mảnh, bốn mặt không có điểm xuyến dư thừa nào, sờ vào có cảm giác láng mịn như da của em bé. Dưới đáy con dấu còn vương lại vết mực màu đỏ nhạt, dường nh