
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1171 lượt.
ng người yêu lại nhớ về mối tình chưa nguôi
Yêu thương em từ đầu.”
Tả Ý biết bài hát này, nhưng cô có cái tật là nghe nhạc chứ không bao giờ chú ý lời bài hát, thêm vào cô không mấy hiểu tiếng Quảng Đông, vì vậy cô không thật sự hiểu hết bài hát muốn biểu đạt điều gì, chỉ thấp thoáng nghe được câu bị lặp đi lặp lại “Căn dặn gió đêm hãy thổi nhẹ, tình yêu này cách xa ngàn dặm.”
Lệ Trạch Lương có hơi mệt mỏi mà ngả đầu ra ghế, khẽ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, hoàn toàn là vẻ mặt đã đắm chìm. Tay phải của anh đặt trên gối, ngón tay nhịp nhịp theo điệu nhạc. Ngón tay của anh rất dài, chú ý kỹ sẽ phát hiện chúng thật sự rất đẹp, đầu móng được cắt giũa gọn gàng sạch sẽ, phần áp sát với da được giũa tròn, mang màu đỏ hồng khỏe khoắn.
Cô bỗng nhớ lại buổi sáng hôm đó, cảnh anh bắt quả tang cô tại cầu thang.
Chính bàn tay đẹp đẽ này, chỉ khẽ dùng lực nắm lấy cổ tay cô thôi mà cô đã không thể nhúc nhích.
Đột nhiên, Tả Ý nghe thấy trái tim mình lại đập thình thịch.
Nếu như nói sau bao ngày tiếp xúc mà cô không bị Lệ Trạch Lương thu hút thì chỉ là lời dối trá. Anh đích thật là một người đàn ông có thể khiến rất nhiều phụ nữ rung động. Huống chi cách anh đối đãi với người khác lại lúc gần lúc xa, khó lòng suy đoán, song nhìn chung đối xử với cô cũng không tệ. Tạm gác bỏ vẻ ngoài xuất chúng và gia thế hiển hách của anh, chỉ tính cách khó đoán của anh thôi cũng đã đủ khiến người khác say mê.
Nhưng chuyện trên đời này, đâu phải chỉ đơn giản là yêu và không yêu? Cô vờ ho húng một cái, cố kiềm chế cảm giác mãnh liệt này lại.
“Có ý nghĩa lắm.” Lệ Trạch Lương khép mắt hỏi, “Bài hát này tên là gì vậy nhỉ?”
Câu hỏi bất ngờ này lập tức ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tả Ý. Quý Anh Tùng ngồi ở phía trước dường như không có ý định trả lời anh, ngẫm lại thì khúc gỗ họ Quý này cũng không nghe loại nhạc như thế, vậy chẳng lẽ là đang hỏi cô?
“Tên là ‘Tình chưa nguôi’ thì phải?” Tả Ý ngẫm nghĩ rồi nói.
“Tình chưa nguôi? Tình chưa nguôi. ‘Căn dặn gió đêm hãy thổi nhẹ, tình yêu này cách xa ngàn dặm’, trên đời này, rốt cuộc là có tình yêu khổ hơn, hay là vô tình khổ hơn.” Khi nói câu này, giọng điệu của anh không có cao lên, vậy nên nó không phải một câu lựa chọn, cũng không giống một câu nghi vấn, dường như cũng không cần ai trả lời. Nhưng ngữ điệu ấy, lại thấp thoáng mang một nỗi niềm u uất kỳ lạ.
“Không ngờ Lệ tiên sinh tung hoành trên thương trường bấy lâu, mà cũng có lúc đa sầu đa cảm như thế.” Tả Ý tiếp lời của anh, “Nói người vô tình thực ra lại hữu tình. Chữ tình này vốn dĩ chẳng có gì là khổ cả, thích là thích, không thích thì không thích, chỉ sợ những người chỉ biết giả vờ không hiểu.” Cô vừa nói vừa “tình cờ” nhìn về phía Quý Anh Tùng.
Lệ Trạch Lương cũng nhìn Quý Anh Tùng một cách thích thú, xem ra anh không phải không biết chuyện của Tiểu Lâm và Quý Anh Tùng. Quý Anh Tùng bị hai ánh nhìn sau lưng làm cho ngượng nghịu vô cùng, suýt chút đã vượt đèn đỏ.
“Được rồi, được rồi.” Lệ Trạch Lương đứng ra làm dịu không khi, “Ánh mắt đó của cô dùng cho tôi thì còn được, dùng cho Anh Tùng e là cậu ta không chịu nổi đâu.”
Câu nói mập mờ không rõ ràng này trái lại khiến Tả Ý cảm thấy ngượng ngùng. Câu nói này của anh có nghĩa là, bao nhiêu ánh mắt không vui khi cô thầm rủa anh trước đây đều đã bị anh trông thấy, hay là ý chí ban nãy, cô đã thừa lúc anh nhắm mắt nghỉ ngơi mà nhìn anh chằm chằm không ngần ngại?
Lúc này, điện thoại của Lệ Trạch Lương reo lên. Tả Ý không biết đó là hiệu Nokia nào, tóm lại đó là kiểu dáng mới nhất, chỉ có một điều cô khá bất ngờ, nhạc chuông anh chọn lại là loại đơn âm lỗi thời.
Sở thích này của anh, khiến bất kỳ ai nghe vào cũng không khỏi quái lạ.
Người gọi điện đến là tổng giám đốc của Lệ thị Tiết Kỳ Quy, vẫn là chuyện liên quan đến vịnh Lam Điền.
Lệ Trạch Lương vừa nghe vừa mò mẫm tìm thuốc lá.
Sau khi cúp máy, Quý Anh Tùng chợt nói: “Cậu nên suy nghĩ kỹ càng.”
Lệ Trạch Lương vốn định châm thuốc lên, chợt khựng lại như sực nhớ ra gì đó, lại cất cái bật lửa vào: “Dự án này là bước đầu tiên để Lệ thị tấn công vào thành phố B, tôi không muốn suy nghĩ gì cả.”
“Tôi tưởng…” Quý Anh Tùng nhìn Lệ Trạch Lương qua kính chiếu hậu.
“Anh Tùng, trước nay cậu chưa bao giờ là một người tự cao luôn cho mình là đúng.” Lệ Trạch Lương ngước mặt lên nhìn anh cười, đồng thời rất hữu hiệu mà cắt ngang lời nói của Quý Anh Tùng.
Trong nụ cười ấy, có một sự cảnh báo.
Quý Anh Tùng bèn im bặt.
[5'>
Cơn mưa bão này khá hung mãnh, lại như không muốn chấm dứt.
Khách sạn nơi bày tiệc ở gần sân bay của thành A, cách trung tâm thành phố một đoạn khá xa. Mưa ngày càng nặng hạt, tuy đang trên đường cao tốc, hệ thống thoát nước tương đối tốt hơn, nhưng xe hơi vượt qua nhau vẫn làm tung tóe tầng tầng lớp lớp nước.
Tay lái của Quý Anh Tùng khá vững, xe chạy rất êm. Nhưng ngay khi vừa rẽ qua một góc cua thì Tả Ý bắt đầu cảm thấy khó thở.
Lâu nay cô luôn dễ bị say xe trên đường cao tốc, bất kể là xe Bentley hay Charade, chỉ cần một chút lắc lư là y như rằng