
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.
bình?” Thấy Ngô Ủy Minh liếc mình, Tả Ý nhanh chóng sửa lại: “Chẳng lẽ anh còn muốn giải phóng toàn nhân loại?”
Ngô Ủy Minh im lặng lúc lâu, rồi nói một cách bất lực: “Tả Ý, tôi phát hiện em đối xử với phụ nữ rất tốt, nhưng với đàn ông thì vô cùng khắc nghiệt.”
Tả Ý trề môi: “Lão Ngô à, thảo luận về lý tưởng cuộc đời tại một nơi như thế này vốn dĩ là kỳ cục.”
Bấy giờ, họ đang ngồi tại sảnh lớn của quán Karaoke, những đồng nghiệp khác của Đường Kiều thì đang hát hò ở bên trong phòng.
Trong lúc trò chuyện, một cô gái từ phòng bên trái đi ra, tay giữ điện thoại. Bước đi loạng choạng, hiển nhiên là đã khá say.
“Không! Anh đừng như vậy!” Mượn cơn say, cô gái hét vào trong điện thoại.
“Anh không thể đối xử với em như vậy, Anh Tùng.” Giọng nói của cô đã nghẹn ngào, cơ thể đang tựa vào tường dần trượt xuống, ngồi xổm dưới đất.
Tả Ý càng nghe càng cảm thấy giọng nói này quen tai, thế là tò mò quay sang nhìn cô gái. Là cô ấy.
Tả Ý vội đứng dậy.
“Em quen sao?” Ngô Ủy Minh hỏi.
“Đó là thư ký của Lệ Trạch Lương.”
Tả Ý đỡ cô gái đứng dậy: “Tiểu Lâm, tôi là Thẩm Tả Ý.”
Tiểu Lâm ngước đầu lên, nước mắt ròng rã, lớp trang điểm tinh tế sớm đã bị nước mắt đánh nhòe. Cô gật gật đầu, muốn tỏ ý mình vẫn còn tỉnh táo.
Ngô Ủy Minh vừa định đẩy cửa vào báo cho những người bạn khác của Tiểu Lâm thì…
“Đừng.” Cô ngăn anh lại, “Tôi không muốn để người khác trông thấy tôi như vậy.”
Ngô Ủy Minh nhìn và hiểu ý của Tả Ý, bèn khẽ khàng rời khỏi, trở về với đồng nghiệp của mình.
Sau đó, Tả Ý cùng Tiểu Lâm vào nhà vệ sinh, rồi trở ra ghế sô pha ngoài sảnh. Suốt thời gian đó Tiểu Lâm không nói một lời nào. Tiểu Lâm của bây giờ, gương mặt sạch sẽ không còn dấu tích son phấn, đôi mắt hoe đỏ, bỗng chốc trở nên dễ gần hơn, giảm đi sự lanh lợi tháo vát của ngày thường.
Rất lâu sau, khi tâm trạng đã dần bình phục, Tiểu Lâm mới mở lời.
“Tôi là một người thất bại, rõ ràng là người ta không yêu tôi, nhưng tôi lại cứ cưỡng cầu.”
Tại Lệ thị, cô luôn là một người giỏi giang, lúc này đây khi kể về sự bất đắc chí của mình trong tình yêu, cũng là ngắn gọn dễ hiểu, thậm chí là nhắm trúng đích điểm trúng huyệt. Tuy nhiên, nó lại khiến Tả Ý vừa tức mình mà vừa tức cười.
“Người đó đã có vợ?”
Tiểu Lâm lắc đầu.
“Chênh lệch tuổi tác?”
Tiếp tục lắc đầu.
“Đồng tính?”
“…”
“Vậy anh ta có lý do gì?”
Lần này Tiểu Lâm không trả lời ngay nữa.
Đột nhiên, Tả Ý chợt nhớ ra, họ không phải rất thân, và mình… e là đã hỏi quá nhiều.
“Tôi muốn về nhà.” Tiểu Lâm xoa xoa vầng trán và nói.
“Cô đã uống rượu, không được lái xe. Để tôi đưa cô về.” Nghe thấy lời nhắc nhở của Tả Ý, Tiểu Lâm ngoan ngoãn móc chìa khóa trong giỏ xách ra đưa qua.
“Tôi…” Tả Ý vội xua tay, “Tôi không chạy xe, hay là đi taxi chung vậy.”
Thế là, cả hai cùng lên taxi đi về chỗ ở của Tiểu Lâm.
“Cổ họng có đau không?”
“Cũng tạm ổn, có điều đầu hơi nhói, và hơi choáng.” Tiểu Lâm nói.
“Hình như cô bị sốt rồi.” Tả Ý thử chườm tay lên trán của Tiểu Lâm.
“Trong tủ còn thuốc cảm.”
“Không cần đâu. Tôi có bí quyết riêng, bảo đảm hết bệnh nhanh chóng.” Vừa nói, Tả Ý vừa đi vào bếp tìm trứng gà và rượu gạo, chẳng bao lâu thì trong bếp đã có tiếng “bụp bụp” vang lên.
Cô lại ló đầu ra hỏi: “Tiểu Lâm, cô thích mật ong hay là đường cát?”
“Mật ong.”
Vài phút sau, Tả Ý mang ra một ly rượu trứng gà chuyên trị cảm mạo, rồi mỉm cười nhìn Tiểu Lâm uống hết, sau khi để lại số điện thoại của mình, cô mới yên tâm rời khỏi.
Vừa ra khỏi tòa nhà thì cô nhận được điện thoại của Ngô Ủy Minh, bấy giờ cô mới nhớ ra là cô đã quên nói với họ là mình về trước.
Ngô Ủy Minh bực dọc nói: “Tả Ý à, em giống như mấy bà dì trong hội khu dân cư chuyên đi lo chuyện bao đồng.”
Tả Ý vừa định phản bác lại thì bất ngờ lườm thấy một chàng trai đang lặng đứng ở một nơi khá xa. Gương mặt kiên nghị của chàng trai có hơi quen mắt, nhưng bất thình lình lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Anh cứ đứng đấy, nhìn chăm chăm vào một nơi nào đó ở trên kia. Tả Ý nhìn theo hướng của anh, phát hiện là căn hộ nơi Tiểu Lâm sống. Rõ ràng là quen mắt, nhưng sao lại không nhớ ra chứ?
***
Sáng hôm sau, Tả Ý lên sân thượng hít thở không khí trong lành, ngờ đâu trông thấy Tiểu Lâm đang tranh chấp với một chàng trai tại một góc vắng vẻ. Nhìn nét mặt của Tiểu Lâm cũng có thể đoán ra đối phương chính là Anh Tùng mà cô gọi. Tả Ý cảm thấy mình không nên ở lại đây, song khi quay người đi, cô đã liếc chàng trai đó một cái, không ngờ chính là người đã đứng bên dưới chung cư nơi Tiểu Lâm ở. Sau đó, Tả Ý mới sực nhớ ra người này là ai, anh, chính là người tài xế mỗi ngày đưa đón Lệ Trạch Lương. Tối qua, anh đã đứng dưới lầu, rõ ràng là lo lắng cho Tiểu Lâm.
***
Hôm sau, Tả Ý bất ngờ trông thấy vị tài xế này tại căn tin.
Anh đang đi cùng với một người khác ở phía trước, họ đi khá nhanh, ngay cả danh thiếp bị rớt xuống đất cũng không phát hiện. Tả Ý nhặt lên, thấy anh đã đi khá xa rồi, muốn gọi, nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào, trong lúc gấ