Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.

nữa dặn Linh Nhạc tăng cường kết giới, lúc này mới đi tiếp về phía rừng trúc kia. Nhưng rõ ràng nó chỉ gần trong gang tấc, vậy mà lại trở nên xa xôi hẳn, bọn họ vội vã bước nhanh, bất tri bất giác từ khi nào đã hoàn toàn bị bao phủ trong rừng trúc âm u.
“Đại sư tỷ…” Linh Nhạc đột nhiên mở miệng, giọng nói như đè nén sự khó chịu.” Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao càng đi vào trong, ngực lại càng tăng áp lực.”
Thiên Âm cũng không biết rõ, Xích Cơ đột nhiên phát ra tiếng kêu trầm thấp.
Hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng hiểu là vì sao: “Là yêu khí!”
Dứt lời, một luồng áp lực mạnh mẽ từ phía trước lao tới, Linh Nhạc kịp thời phản ứng, ôm lấy Thiên Âm nhảy sang một bên. Bên cạnh vang lên tiếng nổ cực lớn, nơi bọn họ vừa đứng đã bị đập thành một cái hố to. Mà trong cái hố trống không đó, không hề có yêu vật gì.
Linh Nhạc rùng mình: “Rốt cuộc là yêu quái gì?” Vì sao chỉ có yêu khí, nhưng không nhìn thấy thực thể.
Thiên Âm nhìn xung quanh cái hố lớn bị đốt trụi, nhíu mày.
Còn chưa kịp nghĩ kĩ, bên tai lại có tiếng gào thét, áp lực mạnh mẽ hơn lao về phía họ. Linh Nhạc chỉ có thể ôm Thiên Âm không ngừng tránh, trên mặt đất đã liên tiếp xuất hiện các hố to, áp lực càng ngày càng tăng lên nhanh chóng, không ngừng gián đoạn, dù là Linh Nhạc lẩn tránh cũng đã vất vả rồi, giờ lại còn mang theo Thiên Âm.
Y vừa tránh được một đợt tấn công, chưa kịp xoay người lại, phía sau đột nhiên lại đánh tới, Linh Nhạc đành phải né qua một bên, không ngờ bên phải cũng đột ngột bị tấn công, mà bên phải của y chính là Thiên Âm, muốn tránh cũng không tránh được.
“Sư tỷ!” Linh Nhạc hét lên, theo bản năng kéo Thiên Âm lại, ôm lấy nàng. Muốn dùng thân thể đỡ cho nàng đòn tấn công.
Thiên Âm mở to hai mắt, đáy lòng tự dưng lại cảm thấy phiền não, y ngốc à? Cho dù là y, cũng không có khả năng chống đỡ chính diện áp lực lớn đến như vậy.
Chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, nàng muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn áp lực đó đánh thẳng tới Linh Nhạc.
Lúc đòn tấn công kia sắp đánh vào người y, trong thời khắc nguy hiểm đó, một thanh kiếm từ bên kia bay thẳng tới tỏa ra ngàn ánh sáng, tiếng vang rất lớn, áp lực mạnh mẽ bị thanh kiếm xé tan tành.
“Một mình chạy tới Mộ Tiên Sơn, đệ không muốn sống nữa sao?” Tiếng răn dạy quen thuộc từ bên cạnh truyền tới.
Diễn Kỳ đứng cách đó vài bước chân, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau, gương mặt còn chưa vơi giận dữ. Phượng Minh tiên tử vẫn đứng bên cạnh y, vẻ mặt đăm chiêu.
“Đại ca?” Linh Nhạc ngẩn ngơ, không hiểu nổi sao họ lại ở nơi này.
Phượng Minh nhìn hai người một chút, tiến lên vài bước, dịu dàng hỏi: “Linh Nhạc, sao đệ lại ở đây? Có bị thương không?”
Thiên Âm sửng sốt mãi mới hồi phục lại tinh thần , giãy ra, lo lắng nhìn người trước mắt: “Đệ có bị thương chỗ nào không?”. Nhớ tới hoàn cảnh cực kì nguy hiểm vừa rồi, trong lòng lại căng thẳng. Lôi kéo y, quan sát tỉ mỉ một lượt, vẫn thấy không an tâm.
“Ta… Ta không sao.” Linh Nhạc gãi đầu một cái, cười ha hả: “Sao có thể xảy ra chuyện được chứ.”
Thiên Âm lúc này mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cười tươi không bận tâm gì của ai kia, lo âu trong lòng cũng từ từ chuyển thành tức giận khó hiểu, càng nhớ lại chuyện vừa rồi, thì càng kinh hãi, cũng lại càng thêm giận dữ.
“Ta phúc lớn mạng lớn, tỷ xem một chút chuyện cũng không có, sư tỷ không cần…”
Bốp! Lời còn chưa nói xong, trên mặt y đột nhiên đau rát. Thiên Âm giơ tay tát y.
“Đệ ngốc à? Sao lại dùng thân mình chắn cho ta chứ, đệ biết rõ uy lực của nó, sao có thể làm như vậy được? Không có một thân tu vi, ở Thanh Vân bao ngày qua đệ học những cái gì, hay trả lại hết rồi?” Nàng càng mắng càng tức giận, mặt đỏ lên, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
“Sư… tỷ…” Linh Nhạc cũng bị nàng làm cho sững người, nhìn cơn thịnh nộ của người trước mắt, nhất thời không biết làm sao.”Ta là lo lắng…”
“Ngay cả bản thân cũng không chăm sóc được, không tới phiên đệ lo lắng cho người khác.”
“Ta…” Vốn y muốn giải thích vài câu, nhưng trước ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị của nàng thì đều tan biến hết, đầu cúi thật thấp. Cuối cùng mới nói: “Ta… Ta sai rồi.”
Nghe y nhận sai, tức giận của Thiên Âm lúc này rốt cuộc mới tan đi một ít, không nhịn được dạy dỗ thêm vài câu: “Nếu lần sau còn tiếp tục sai lầm như vậy, đừng gọi ta là sư tỷ nữa.”
“Ừ!” Y gật đầu, liếc trộm thấy vẻ mặt nàng vẫn còn tức giận, đáy lòng lại dâng lên niềm vui sướng, trên mặt không biết là do bị đánh, hay là bị khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Âm cuốn hút, giờ cũng bắt đầu ửng hồng. Đây là lần đầu tiên sư tỷ tức giận với y, bởi vì lo lắng cho y.
“Được rồi, Linh Nhạc cũng do nhất thời nóng vội, đã quên chừng mực.” Phượng Minh đúng lúc mở miệng giảng hòa, nhìn khuôn mặt đỏ rực của Linh Nhạc, nàng hơi sững lại, đột nhiên như hiểu ra điều gì, nụ cười trên mặt thêm sâu, ý tứ nói: “Đây là lần đầu tiên ta thấy Linh Nhạc cũng có lúc ngoan ngoãn nhận sai như vậy đấy. Thiên Âm cô đừng trách hắn nữa”.
Bây giờ Thiên Âm mới lấy lại tinh thần, nhì


Teya Salat