Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1686 lượt.
ắt đầu cảnh giác, nhanh tay nhấc máy lên, bên kia đầu dây không ai nói gì, chỉ có tiếng thở u ám não nề. giống như gió đêm đang thổi qua.
Thẩm Đình đang nghĩ thầm xem rốt cuộc ai đang đùa dai thế này? Mình có đắc tội với ai không? Nhưng nửa đêm nửa hôm, cũng sợ Sadako đột nhiên chui ra khỏi điện thoại, cô thấy gai cả người. (Sadako, ma nữ nổi tiếng trong phim The Ring của Nhật)
Cô cúp máy, cuộc điện thoại thứ ba lại réo vang, Thẩm Đình cố động viên mình, không biết có nên nghe không, cuối cùng vẫn dũng cảm nghe máy.
Bên kia vẫn không nói gì, cơn giận dữ của Thẩm Đình đã chiến thắng nỗi sợ hãi, cô hét lớn: “Đồ thần kinh đồ khùng, nửa đêm giả thần giả quỷ, còn gọi nữa thì bà đây giết chết.” Đang định cúp máy thì bên kia cuối cùng đã có âm thanh vẳng đến, đầu tiên là tiếng cười lạnh lẽo, sau đó là một giọng nữ máy móc không chút tình cảm: “Thẩm Đình, tôi đã cho chị ba cơ hội, chị không chịu hối cải. Tôi nói cho chị biết, chị hết cơ hội rồi. Đợi đó…”
Giọng nói đó làm sao Thẩm Đình lại không nhận ra? Là Tống Uẩn, bạn gái cũ của Thẩm Nhân Kiệt, Thẩm Đình nhất thời không phản ứng kịp, chỉ hỏi: “Cơ hội gì? Cô bị chứng hoang tưởng à?”
Bên kia lại tiếng cười ấy, nghiến răng nói: “Sau này chị sẽ biết.” Sau đó “Tút” một tiếng, cúp máy.
Thẩm Đình nghĩ, cô ta chắc chắn lại nấp vào bóng tối quan sát cô và Thẩm Nhân Kiệt, cứ phải lôi kéo cô vào mới chịu được, đúng là một người kinh dị. Đuôi cáo bao giờ cũng phải lộ ra, trước khi thông báo, cô ta cố ý gọi hai cuộc điện thoại yên lặng đề hù dọa cô, đúng là nham hiểm. Nhưng cũng lạ lùng là, Thẩm Đình lại cảm thấy thoải mái, sự nghi ngờ vốn dĩ mơ hồ của cô cuối cùng đã được chứng thực, cô không thương xót nữa, cô cũng không bao giờ có lòng từ bi hỉ xả nữa. Quan trọng hơn là, chứng minh thêm lần nữa, Thẩm Nhân Kiệt không hề lừa dối cô, anh đáng để cô tin tưởng.
Sắc đêm rất nồng, Thẩm Đình về lại giường, lật qua lật lại cũng không hiểu nổi ba cơ hội cô ta nói là gì. Thật sự, người bình thường và kẻ bệnh tâm thần quả nhiên không thể hiểu nhau. Cô ta làm gì được cô? Chẳng qua chỉ là một con bé non nớt, cô đi thẳng ngồi ngay, chưa hề sợ tiểu nhân. Cái gọi là “Quân đến thì ngăn lại”, đương nhiên không cần rụt rè, thế là cô yên tâm ngủ thiếp đi.
Ánh sáng ở đâu? Ánh sáng ở đâu?
Ngày hôm sau, Thẩm Nhân Kiệt định đi gặp khách hàng, Thẩm Đình thì lại rất tò mò Tống Uẩn muốn làm gì, cũng có một bụng thắc mắc cần được giải đáp, mà người có thể trả lời thì Tạ Huyền là một trong số đó, hôm nay cô nhất định phải lôi bí mật ra ngoài mới được. Thế là trăm bước xung kích, ngựa giỏi chạy nhanh, cuối cùng đã đến lúc.
Lúc đợi thang máy thì thấy Tạ Huyền và Vua Nhiều Chuyện cũng đang đứng chuyện trò ở đó.
Vua Nhiều Chuyện thấy Thẩm Đình liền gọi: “Chị Thẩm Đình.” Tạ Huyền cũng cười hí hí: “Chào buổi sáng.”
Thẩm Đình ngờ vực hỏi: “Sao cậu lại cười sung sướng thế?” Có xui xẻo không, hôm nay lại là sinh nhật ba mươi tuổi của cô, cô thật sự không vực nổi tinh thần.
Tạ Huyền quay lại nói: “Chị có câu hỏi gì, tôi đối với chị thì cái gì biết cũng nói, mà đã nói thì không dứt được.”
Thẩm Đình bắt ngay lấy câu nói đó: “Cậu nói đấy nhé. Lát nữa đừng có hối hận.”
Vẫn chưa đến giờ làm nên mọi người chưa đến đủ, Thẩm Đình nóng tính nên theo Tạ Huyền vào văn phòng. Mở miệng hỏi ngay: “Tôi muốn hỏi chuyện về một người.”
“Ai?” Tạ Huyền bắt đầu thấy kỳ lạ.
“Tôi biết chắc chắn cậu sẽ rất rõ chuyện của cô ta, Tống Uẩn.” Thẩm Đình đáp.
Tạ Huyền đờ người: “Chuyện này…cũng không tiện cho tôi nói, chị biết Thẩm Nhân Kiệt bảo vệ đời tư nhất, tôi không muốn cậu ta giết tôi đâu.”
“Không đâu, cậu ta không giết nổi cậu, cậu là kim cương không hỏng mà.” Thẩm Đình ngồi đối diện, tỏ rõ thái độ muốn nói chuyện nghiêm túc.
Tạ Huyền thầm kêu khổ, đúng là tự chuốc họa vào thân. Anh khéo léo: “Chắc chị nên đi hỏi Nhân Kiệt thì hơn.”
Thẩm Đình đã quyết tâm lột bỏ sự phòng vệ của anh ta: “Cậu có biết vì sao tôi lại đột ngột hỏi những điều này không? Tôi biết hai người không muốn nói, tôi cũng không muốn hỏi, vốn dĩ tôi chẳng có chút hứng thú với cô ta. Nhưng giờ thì chuyện đã liên lụy đến tôi rồi.”
Bàn tay cầm văn kiện của Tạ Huyền khựng lại: “Như vậy là sao?”
“Con bé chết tiệt đó nói sẽ cho tôi biết mặt.” Thẩm Đình nói gọn.
“Cô ta nói thế? Tại sao? Lúc nào?” Tạ Huyền tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi liên tục.
Không ngờ Tạ Huyền lại phản ứng mạnh mẽ như thế, Thẩm Đình nhíu mày: “Tối hôm qua. Cô ta muốn gương vỡ lại lành với Thẩm Nhân Kiệt? Vẫn còn yêu Thẩm Nhân Kiệt? Cô ta nói với tôi đã cho tôi ba cơ hội, tôi nghĩ đi nghĩ lại, từ sau khi gặp nhau ở công ty, thực sự đã gặp ba lần, một lần là lúc sắp nhảy xuống biển, xem ra cô ta đã cố ý.”
Tạ Huyền nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con nhỏ đó là đứa biến thái, cô ta yêu bản thân chết đi được, làm sao tự tử chứ? Cô ta yêu Thẩm Nhân Kiệt? Đúng là chuyện nực cười nhất thế giới.” Thẩm Đình lần đầu thấy vẻ mặt Tạ Huyền như thế, nên cô kể lại cho Tạ