XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1696 lượt.

bao nhiêu năm, nói đóng cửa là đóng làm sao tớ để mặc được, cho nên…”
Cao Hiểu Vi suy nghĩ mấy phút rồi nói: “Không phải đến bây giờ cậu vẫn nghĩ rằng khi ấy anh ta thật muốn đóng cửa tạp chí đấy chứ?”
Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì.
Cao Hiểu Vi nhìn cô với vẻ thương hại: “Việc đã rõ ràng như thế rồi mà cậu vẫn nghĩ không thông, ngốc quá đi mất, IQ nghề nghiệp của cậu thấp đến mức nào hả?”
Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì.
Cao Hiểu Vi nói: “Tổng giám đốc của cậu quả thật rất giảo hoạt, đừng nói cậu là người trong cuộc thiếu sáng suốt, ngay cả người IQ cao, EQ cao, hoa nhường nguyệt thẹn, ai thấy cũng yêu như tớ cũng thấy bối rối, may mà bây giờ sự việc đều đi đến độ mười mươi như vậy rồi thì tất cả đều dễ hiểu.”
Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì.
“Rõ quá mà, tên giám đốc đó chưa từng có ý đóng cửa tạp chí, thậm chí anh ta đang chịu một áp lực rất lớn, bắt buộc phải vực tạp chí dậy. Xét trên toàn cục, ban đầu sở dĩ anh ta đề ra ý kiến đó chẳng qua là vì ba mục đích, thứ nhất là tống khứ tay giám đốc Đài Loan thùng rỗng kêu to của các cậu, thứ hai là buộc các cậu phải chấp nhận ý tưởng cải cách của anh ta, thứ ba là khơi dậy tối đa tiềm năng của các cậu, để số đầu tiên đạt được kết quả tốt.”
“Cậu dựa vào đâu mà suy đoán như vậy?” Thẩm Đình phản bác một cách yếu ớt.
“Chẳng phải rõ mười mươi rồi sao, từ đầu đến cuối anh ta chỉ muốn vực tạp chí dậy, tớ chẳng thấy anh ta có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến tạp chí. Lần cắt giảm nhân sự này cũng vậy, dựa vào cái cớ các cậu không đạt được mục tiêu, loại bỏ bớt những người không cần thiết, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn về tạp chí điện tử. Thẩm tiểu thư à, IQ như cậu chỉ quanh quẩn xó bếp được thôi, bo chen ra xã hội làm chi để thành con cờ trong tay người ta.”
“Cậu nói từ đầu đến giờ anh ta luôn lợi dụng tớ sao?”
“Cũng không thể nói như vậy, nhìn chung tất cả mọi việc đều cho thấy cậu tự nguyện, không thể xem là lợi dụng.”
“Tức chết mất thôi.” Thẩm Đình giậm chân định đứng dậy, tai hại là chân cô đang bị thương, cảm giác đau như giẫm phải mũi dao nhọn vậy, cô ối lên một tiếng rồi ngồi trở lại ghế: “Tớ muốn nghỉ việc, tớ sẽ viết đơn ngay. Lấy giấy cho tớ.”
“Đừng giận quá mất khôn!”
“Nếu giận quá mất khôn thì tớ đã xách dao phay đến công ty rồi, bây giờ tớ rất bình tĩnh.”
“Làm náo loạn cả một tòa soạn, cứ như tướng quân muốn cởi giáp về quê.” Cao Hiểu Vi vừa càm ràm vừa đi lấy giấy bút.
Thẩm Đình viết như rồng bay phượng múa đầy kín một trang giấy, sau đó đưa cho Cao Hiểu Vi: “Đến công ty đưa cho người đó giúp tớ.”
“Tại sao? Tại sao?” Cao Hiểu Vi bất bình.
Thẩm Đình thừa biết chị chàng kỳ thực rất ham nhúng tay vào những việc như thế này, nên cứ dúi đơn từ chức vào tay Cao Hiểu Vi. Cao Hiểu Vi mở ra đọc mấy câu: “Tôi vốn nghĩ cậu chỉ hơi khắc nghiệt chứ làm người cũng không đến nỗi tệ. Tôi nghĩ mọi người cùng nhau dốc lòng làm việc thì nhân định sẽ thắng thiên, khi chúng tôi làm tốt tạp chí thì cậu cũng sẽ hòa nhập vào tập thể của chúng tôi. Nhưng hóa ra cậu vốn không phải là người mà là ma quỷ, người và quỷ không đi chung đường, tôi sao có thể tiếp tục cộng tác với cậu… Mọi người hay dở tôi chủ cùng nhau, nếu đã không thể trên dưới đồng lòng, thì thôi đành đường ai nấy đi…”
Cao Hiểu Vi đọc xong liền nói với vẻ vô cùng nham hiểm: “Anh ta đọc xong có tức đến nỗi đập đầu vào tường mà chết không nhỉ, wonderful, viết đặc sắc quá. Tớ quyết định chuyển bức thư này đi. Cậu cứ lo bảo trọng, ở nhà đợi tin tốt của tớ.”
Vừa mới đến công ty của Thẩm Đình, Cao Hiểu Vi cảm nhận ra ngay không khí nặng nề như trên chiến trường Hán – Sở, cô thông báo tên tuổi rồi nhờ tiếp tân đưa cô đi gặp tổng giám đốc của họ, tuy rằng cô nói rất khẽ, nhưng mấy ngày nay lỗ tai của nửa số người ở đây đã tiến hóa thành tai nghe của Seinnheiser, chút tạp âm nhỏ bé đến đâu cũng tóm lấy được, ai nấy nhất loạt ngoái đầu nhìn cô.
Cô bước vào văn phòng, nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt mặc áo sơ mi đơn giản màu xám nhạt, khi anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh băng giống như viên ngọc sáng lấp lánh trong kho báu hải tặc bị chôn vùi dưới đáy biển sâu.
Cao Hiểu Vi khẽ thở dài: người ta nói không sai, người đẹp đến đâu thì lòng dạ xấu đến đó. Cô lấy giọng lên tiếng: “Chào anh, tổng giám đốc Thẩm.”
“Chào chị.” Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng trả lời.
Ở trong này không cần dùng điều hòa nhiệt độ cũng tự động xuống vài ba độ, Cao Hiểu Vi nghĩ. “Là thế này, tôi là bạn của Thẩm Đình, đến đưa đơn từ chức giúp cô ấy, anh cũng biết cô ấy không tiện đến.”
“Vậy sao, chuyện này chị cũng làm giúp à, chị là gì? Là bồ câu đưa thư sao? Nhưng mà xem ra không giống lắm, giống con vẹt đang học nói hơn.” Anh khẽ nhếch mép, rõ ràng đã sớm biết cô đến đây với ý gì.
Cao Hiểu Vi ngớ người: đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, đây là lễ ra mắt của anh ta… Cô đã hiểu tại sao Thẩm Đình sống chết đòi nghỉ việc, ở cạnh anh ta giây nào tâm hồn sẽ bị trọng thương giây ấy. Cô đưa đơn từ chức của Thẩm Đình cho anh, bụng cười thầm chờ xem vẻ mặt nổi giận của anh.