Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.
hay không là việc của tôi, tôi để người ta bao cũng là việc của tôi.”
“Có khí phách quá, cảm động quá, cảm động không ai bằng ấy.” Thẩm Nhân Kiệt lòng càng tức giận thì miệng lưỡi càng cay độc.
Trong lòng Thẩm Đình dậy lên một làn sóng căm phẫn, anh ta chỉ đánh giá người ta bằng con mắt kim tiền, người có thể sống ở đây nếu không phải là con nhà có tiền thì là vợ bé của kẻ lắm tiền, thế giới của anh sao mà tuyệt đối đến thế. Cô đóng sầm cửa, bỏ anh lại ở bên ngoài.
Thẩm Nhân Kiệt bị tiếng sập cửa làm giật mình, rồi mới quay lại mở cửa nhà mình. Kỳ thực anh không muốn mỗi lần nói chuyện với cô đều kết thúc như vậy, nhưng thói quen nhiều năm đã khiến mỗi lời nói qua miệng anh đều biến thành lưỡi kiếm làm tổn thương người khác.
Vừa vào nhà, anh ném bừa chìa khóa lên bàn rồi nằm vùi mình trên sô pha. Anh muốn cắt phăng mọi ý niệm tò mò, quyến luyến mông lung mà dai dẳng này. Anh tự nói với mình: đó chẳng qua là một cô gái lỡ thì, mà lại còn có thể là bồ nhí của người ta. Bài học quá khứ chưa đủ nhắc nhở anh cẩn thận với hạng phụ nữ phù phiếm hay sao?
Anh không có lý dô gì để ngồi đây như kẻ bị thương. Càng nghĩ càng giận, anh chụp lấy chùm chìa khóa rồi ném mạnh vào tường.
Thẩm Đình đã quyết tâm từ chức nên cứ mặc tình nghỉ làm không phép. Giờ nghỉ trưa, Thẩm Nhân Kiệt thẫn thờ nhìn chỗ ngồi bị bỏ trống của cô, cứ như chỗ trống ấy đang ở trong tim anh mà phát ra tiếng vọng của sự cô đơn, hóa ra việc thiếu vắng một người cũng có thể khiến người ta khó thích nghi đến thế. Đúng lúc ấy thì Thẩm Đình được Cao Hiểu Vi dìu bước vào công ty. Lúc ngang qua chỗ Vua Nhiều Chuyện, Thẩm Đình mỉm cười gật đầu, như thể một cao thủ võ lâm tuy tạm thời mất đi võ công nhưng uy danh vẫn còn, đang dùng vô tự thiên thư để chỉ điểm cho kẻ tiểu buổi vô danh ở quầy tiếp tân. Vương Bát Quái tư chất trì độn, nhìn thấy Cao Hiểu Vi hùng hổ trở lại, còn đưa cả bệnh nhân theo thì ngỡ ngàng hóa đá. Đến khi cô kịp phản ứng lại thì Thẩm Đình đã vào văn phòng của Tạ Huyền.
Người nhạy bén như Tạ Huyền vừa nhìn đã biết Thẩm Đình đến với ý gì, anh thong thả đứng dậy, mời cô ngồi, khuôn mặt nở nụ cười đầy quan tâm: “Chị đâu cần phải vội đi làm như thế, cứ nghỉ thêm vài ngày có sao đau, chị là có trách nhiệm quá đấy, vừa nãy tôi mới dặn dò nhân viên nên cố gắng học tập chí.”
Thẩm Đình cười nhạt: “Học cái tinh thần chó săn bị lừa gạt vẫn một mực trung thành của tôi ấy à.”
Tạ Huyền thật không biết cô lấy đâu ra nhiều oán khi như thế, chỉ mỉm cười ôn hòa: “Chị so sánh khắc nghiệt quá, chúng tôi coi trọng tinh thần chuyên nghiệp và tài năng của chị, tôi và Nhân Kiệt khâm phục nhất là người có tài năng, thật đấy.”
Cao Hiểu Vi phì cười thành tiếng, cô vội vã một tay bụm miệng, tay kia làm động tác “mời tiếp tục”: “Xin lỗi, tôi không kềm được, xin anh cứ tiếp tục.”
Thẩm Đình không muốn lôi thôi: “Hôm nay tôi đến để từ chức, tôi tin rằng anh không có quyền không phê chuẩn.”
“Tại sao chị cứ nhất định từ chức, tôi thật không hiểu, một công ty cắt giảm nhân sự là việc hết sức bình thường, cho dù chị có cảm tình với nhân viên thì cũng phải đứng trên lập trường của công ty, chúng ta đều muốn công ty đi lên, chẳng phải sao? Nhìn từ góc độ nguồn nhân lực, tôi không hy vọng để thất thoát những nhân viên ưu tú.” Tạ Huyền thắc mắc tại sao lần này cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.
Thẩm Đình ném đơn từ chức lên bàn, Tạ Huyền đẩy nó ngược trở lại: “Nếu việc chị từ chức có liên quan đến Thẩm Nhân Kiệt, tôi có thể giải thích giúp cậu ấy. Con người cậu ấy hơi lạnh lùng, xưa nay chưa từng chủ động bày tỏ, giải thích hay tâm sự với ai, nên người khác rất khó hiểu cho anh, nhưng kỳ thực cậu ấy là người tốt.” Thẩm Đình vừa định buông lời mỉa mai thì kẻ phá bĩnh Thẩm Nhân Kiệt đẩy cửa bước vào. Cao Hiểu Vi ngày thường to gan như vậy cũng bất giác nép sang phía Thẩm Đình để tránh bị công kích lần nữa.
Thẩm Nhân Kiệt nhìn Thẩm Đình: “Tôi hỏi chị câu này với tư cách cá nhân, nghỉ việc xong chị chuẩn bị làm gì?”
“Việc này tôi phải báo cáo với cậu sao?”
“Đồng nghiệp với nhau, tôi là bạn nên cảm thấy cần cho chị vài lời khuyên chín chắn.” Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói, Tạ Huyền thấy những lời mình nói ban nãy đều đã đổ sông đổ biển, bất giác hướng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Thẩm Nhân Kiệt.
“Cậu nghĩ tôi rời khỏi nơi này thì sẽ không tìm được việc làm sao, cậu coi thường tôi quá đấy.”
“Không phải coi thường chị, nhưng giả sử chị đến chỗ tôi xin việc, tôi chắc chắn sẽ không nhận.”
“May mà loại ông chủ thiếu phẩm cách như cậu hiếm lắm.”
Thẩm Nhân Kiệt vẫn giữ giọng bình tĩnh, phân tích tình hình cứ như một chuyên gia chứng khoán phân tích thị trường: “Chị tuổi ngót ba mươi, việc đầu tiên tôi nghĩ đến không phải năng lực của chị, mà là chị có thể vừa vào công ty chưa bao lâu đã bắt đầu nghỉ cưới, rồi nghỉ thai sản, sau đó lại phải chăm sóc con, nghỉ phép liên tục, đi trễ về sớm. Con nhỏ giai đoạn này cần chăm sóc nhất, chị phải chia sẻ đến sáu mươi phần trăm sức lực vào chăm sóc chồng con, thử hỏi với rủi ro lớn như vậy, tại sao tôi