Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.

>Thẩm Nhân Kiệt đón lấy lá đơn, kẹp nó giữa hai ngón tay, sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi, dường như trong lòng đang do dự điều gì.
Cao Hiểu Vi nhắc nhở đầy đắc ý: “Anh mở ra đọc đi.”
Thẩm Nhân Kiệt hoàn hồn, cầm lấy tờ đơn, ném nó vào máy hủy giấy một cách điêu luyện.
Cao Hiểu Vi lại ngớ người ra, tình tiết này cô hoàn toàn không mong đợi. Một lúc sau cô mới tìm ra lời để nói: “Anh, anh còn chưa đọc kia mà. Thật…”
“Tôi không cần phải đọc, nói với cô ta tôi không phê chuẩn, bảo cô ta lập tức quay lại làm việc. Câu này rất đơn giản, cô đã là vẹt thì chắc cũng nhại lại được nguyên câu chứ!”

Cao Hiểu Vi nhớ cô đến là để chiêm ngưỡng nét mặt bị sỉ nhục buồn cười của Thẩm Nhân Kiệt, đâu ngờ được thấy khuôn mặt bị sỉ nhục của chính cô đang soi trên tấm gương trong nhà vệ sinh.
Cao Hiểu Vi vừa vào đến nhà Thẩm Đình đã mắng như tát nước: “Cậu làm ở cái công ty quái quỷ gì thế, sao cậu không nói trước, bà đây chưa bao giờ gặp phải thứ tiện nhân như thế…”
“Chẳng phải tớ kể với cậu suốt sao, tại cậu bỏ ngoài tai lời của tớ, còn việc từ chức sao rồi?”
“Anh ta bảo cậu khỏi chân thì đi làm ngay.”
“Cái gì, cậu điên rồi à? Cậu cứ thế đồng ý à?”
“Làm gì có chỗ cho tớ nói, đơn của cậu anh ta chưa buồn xem đã ném thẳng vào máy hủy giấy cho ra cám rồi. Anh ta không hề tôn trọng cậu, cậu tuy là cấp dưới nhưng cũng lớn hơn anh ta vài tuổi chứ.” Cô bạn Cao Hiểu Vi rất giỏi thêm mắm dặm muối.
Thẩm Đình mắng: “Cậu đừng chọc tức tớ nữa, tớ sắp phát điên rồi đây.” Cô gọi điện cho anh, sau ba hồi chuông, đầu bên kia nghe máy, Thẩm Đình liền phủ đầu: “Tại sao cậu không đọc đơn từ chức của tôi?”
“Không phải chị đích thân đến, tôi sợ đó là giả.”
“Ai lại đi giả mạo một tờ đơn từ chức? Cậu nghĩ tôi là con nít ba tuổi à?”
“Việc này khó nói lắm, trên đời này không có gì không thể là giả, chị nói đúng không?” Anh nói như không có chuyện gì.
“Mặc kệ cậu, tóm lại tôi nghỉ, làm chung với cậu thêm một ngày là lỡ của tôi một ngày.”
“Dù gì chị cũng lỡ cả nửa đời rồi, hai ba ngày có đáng gì, tôi đang bận, về nói sau nhé.” Anh không đợi cô nói hết đã cúp máy.
Thẩm Đình có muôn ý ngàn lời định “hỏi thăm” người nhà anh, không ngờ chưa kịp mở miệng đã bị chặn lại, cứ như khi thưởng thức món ngon, vốn muốn nhâm nhi từng ít một, ấy vậy mà không cẩn thận nuốt tọng cả miếng, chưa nếm ra mùi vị gì, còn suýt bị chết nghẹn. Thẩm Đình tức quá nhấc máy gọi anh lần nữa, nhưng bên kia mới đổ một hồi chuông đã cúp máy, cứ lặp lại thế cả chục lần.
Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên bắt đầu thấy chướng mắt: “Cậu dừng lại chút đi, cậu thì tức đến nhảy dựng lên, còn anh ta ở bên kia thì thong dong lắm. Cậu xem tố chất tâm lý của người ta cao chưa! Cậu ráng chơi ráng chịu đi vậy.”
Thẩm Đình quay sang nói với Cao Hiểu Vi: “Cậu nói thế mà nghe được à? Cũng tại cậu giới thiệu tôi cho tên Sao Chổi đó, cậu còn chê tớ chưa đủ thảm sao?”
Cao Hiểu Vi đã thấm thía thế nào là “giận cá chém thớt”.
Sau khi Cao Hiểu Vi đi khỏi Thẩm Đình vẫn ngồi hậm hực, vừa nghe thấy tiếng mở cửa nhà đối diện cô liền lò cò ra mở cửa hét anh đứng lại. Có vẻ như đã liệu trước việc này, anh quay lại bình tĩnh nhìn cô, chùm chìa khóa trong tay khẽ rung, phát ra tiếng lách cách vui tai.
“Cậu dựa vào cái gì mà không cho tôi từ chức?”
“Tôi nghĩ cho chị thôi.”
“Thôi đi, loại người như cậu mà nghĩ cho tôi, tôi vừa nghe đã phát sợ… Rốt cuộc cậu muốn gì, nói thẳng ra đi.”
“Chị còn nhớ anh tài xế lái thay đó không, chị chắc không muốn thành ra giống anh ta chứ. Chị có khoản tiết kiệm nào không? Nếu như thất nghiệp rồi, bây giờ công việc khó tìm như thế. Trong mấy tháng này chị sống bằng gì? Thời gian quá nhiều tiền quá ít là một điều rất đáng sợ, đủ để khiến người ta phát điên. Huống hồ, cái nghèo cũng như bệnh tật, lâu ngày sẽ khiến người ta ghét bỏ, đến lúc đó bạn bè đều sẽ xa lánh chị, chị sẽ thê thảm lắm.”
“Ai mượn cậu lo, bạn bè của tôi không mất nhân tính như cậu.” Thẩm Đình phản kích không nương tay.
“Vậy sao? Tôi thấy năng lực làm việc của chị rất tốt, nếu như ở lại công ty, tôi có thể xem xét tăng lương.”
“Hừ, muốn dùng tiền mua tôi à! Bà đây chẳng sợ gì chiêu này của cậu.”
Anh cười nhạt: “Ồ, suýt nữa tôi quên mất, chị còn có người nuôi, chị chuẩn bị làm bồ nhí toàn thời gian rồi chứ gì. Có điều chị phải biết, không phải người phụ nữ nào cũng có thể không hề kiếm ra tiền mà vẫn an tâm vì có đàn ông cung phụng đâu. Huống hồ người đàn ông này…”
“Huống hồ người đàn ông này thế nào?” Cô hỏi ngược.
Thẩm Nhân Kiệt vốn đợi cô phủ nhận, cho dù là thật, ít nhất cô cũng nên phủ nhận. Thế nhưng cô không làm vậy, anh cảm thấy tâm trạng của mình, vì một nguyên nhân không thể gọi tên, trong tích tắc đã trở nên rất kém. Kỳ thực anh muốn nói: tính cách của chị không phải là loại để người ta nuôi như thú cưng. Nhưng anh chỉ vung chùm chìa khóa trong tay một cách vô thức: “Điều này chắc chị tự biết.”
“Sao lúc nào cậu cũng tin chắc vào phán đoán của mình như thế?” Thẩm Đình cười nhạt hỏi.
“Ý chị là chị không có sao?”
“Có


XtGem Forum catalog