XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2621 lượt.

hấy quá lanh lợi.
Cô và Cảnh đợi Phi Phi một hồi.
“Chức Tâm, bạn chị chưa quay lại, tôi vào chào viện trưởng một tiếng.” Xách chiếc vali đơn giản, cậu bước vào văn phòng viện trưởng.
Thế là, cô một mình trò chuyện với những người bạn nhỏ.
Đối diện với lũ trẻ ríu ra ríu rít, không tìm được chuyện gì để nói, cô bắt đầu cùng bọn trẻ thảo luận xem lớn lên sẽ làm gì.
Bác sĩ, giáo viên, công chức, ông chủ, ước mơ của chúng rất đa dạng, cũng bình dị lạ lùng.
Nhưng, có một đứa bé lớn một chút, nước da trắng ngần lại nói, “Lớn lên cháu muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng!”
Ồ? Ước mơ thật dễ thương.
“Vì sao, đóng phim rất cực khổ, ánh nắng sẽ làm cho da cháu đen xì đó!” Cô quỳ xuống, trò chuyện với đứa bé.
“Vì, anh Cảnh mỗi tháng đều cho viện trưởng rất nhiều tiền! Sau này lớn lên, cháu cũng muốn học anh Cảnh, mua cho các em thật nhiều quần áo, thật nhiều sách vở!” Đứa bé chỉ bọn trẻ xung quanh, quả quyết nói.
“Được đó! Chúng em cần quần áo mới cần đồ dùng mới!” Bọn trẻ reo lên.
Cậu chắc chắn rất thường trở về đây.
Cô nghĩ vậy.
Rất nhiều đứa trẻ ra khỏi nơi đây đều không muốn quay trở lại.
Biết uống nước nhớ nguồn chỉ có một bộ phận nhỏ.
Ví dụ như cậu.
Cậu không có nụ cười thân thiện, toả nắng nhưng nó lại giống như mạch suối ngầm ấm áp.
Đột nhiên, cậu và viện trưởng vội vàng bước ra, trên tay cậu ôm một đứa bé trai khuôn mặt rất thanh tú đang nhắm tịt mắt, mặt đỏ gay.
Là đứa bé tối đó không ngủ được.
“Chức Tâm, người trong cô nhi viện quá ít, viện trưởng không chăm sóc hết được, chúng ta đưa Phi Phàm đến bệnh viện trước được không?” Cậu vội vàng hỏi.
Cô vội vàng gật đầu, vội vàng gọi điện thoại cho Phi Phi.
Phi Phi đang đi lòng vòng gần đó lập tức quay xe về, cô và Cảnh ngồi ghế sau, chăm sóc đứa bé có tên Phi Phàm đang sốt cao.
“Dì ơi, đến chơi thường xuyên nhé!” Rất dứt khoát xuống xe, vẫy vẫy tay, bé trai tên Lạc Lạc nở nụ cười như thiên thần, nhưng ánh mắt lại không có chút ấm áp.
Hình như họ đã cắt ngang chuyện vui nào đó của nó.
Suốt đường đi, đứa bé sốt mê man, nhưng vẫn mở mắt mấy lần.
“Mẹ, mẹ…” Thằng bé gọi mẹ trong vô thức.
Ánh mắt thằng bé rất tĩnh lặng, rất lờ đờ nhưng lại viết đầy nỗi hoảng hốt, bất lực, và cả nỗi cô đơn không thành tiếng.
Suốt đường đi, thằng bé cứ nắm chặt lấy tay cô, khiến trái tim cô hoảng sợ.
“Thằng bé mấy tuổi rồi?” Cô khẽ giọng hỏi.
“Sáu tuổi. Ba tháng trước bị vứt trước cổng cô nhi viện, nghe nói, lúc đến đây, là bị mẹ lừa đến.” Cảnh rút một chiếc khăn giấy, lau mồ hôi rịn trên trán thằng bé, nhưng có lau cũng không sạch hết được, “Một tháng trước, nó đã không còn mong mẹ sẽ quay lại tìm nó nữa, nhưng bắt đầu phát sốt.”
Không còn mong mẹ sẽ quay lại tìm nó nữa…
Phải thất vọng như thế nào mới có thể khiến một thằng bé nhỏ như vậy không còn mong đợi tình yêu từ mẹ nó nữa.
Sáu tuổi… Nếu lúc đó, cô không phá thai thì bây giờ con cô cũng đã được sáu tuổi.
Cô bất giác cảm thấy đau xót.
Bảy năm trước, cô đã từng vứt bỏ đứa con của mình.
Bỗng nhiên, nước mắt làm nhoè mắt cô.
Cô ngượng ngùng quay đi, không muốn để người khác nhìn thấy, mắt cô đang ngấn nước.
May mà, cậu chuyên tâm với thằng bé, không chú ý đến cô.
Cô định rụt tay lại, lau nước mắt nhưng tay cô vừa động đậy, thằng bé càng nắm chặt hơn.
Hình như sợ cô bỏ đi mất.
“Phi Phàm thường ngày không gần gũi với ai kể cả viện trưởng.” Cảnh có chút kinh ngạc.
Thật ra, cậu cũng lờ mờ đoán được, lúc sốt cao, trẻ con dễ phát sinh ảo giác.
Ảo giác có mẹ mình bên cạnh.
Lúc cậu mới vào cô nhi viện, cũng đã từng như vậy.
……
Đến bệnh viện nhi đồng, cô ôm Phi Phàm còn Cảnh đi lấy số.
Thì ra Phi Phàm bị viêm quai hàm cấp tính, bệnh này sẽ sốt cao mấy ngày liền.
Lúc kim tiêm đâm vào đường ven nhỏ xíu của thằng bé, giữa tiếng khóc thất thanh, sợ hãi của các em bé khác, Phi Phàm chỉ co rúm người lại, nhưng không khóc.
Cô ôm chặt thằng bé.
“Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều không khóc.” Cậu bình thản nói.
“Vì sao?” Cô không hiểu.
Khóc rồi sẽ gây thêm phiền phức cho viện trưởng, sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa, cho nên, không ai dám khóc.
Cô xoa đầu thằng bé.
Đứa bé này, khuôn mặt rất sáng sủa, rất đẹp trai, chỉ là quá lặng lẽ.
Cô bỗng nảy ra ý định, “Cảnh, tôi có thể nhận nuôi nó không?”
Có lẽ, là vì tiếng gọi “mẹ” của thằng bé đã đánh động lòng cô, có lẽ vì cô quá cô đơn, thật trùng hợp, đứa bé này cũng cô đơn.
Cuộc đời này, cô có thể sẽ không còn có thể có đứa con của chính mình được nữa, gặp được Phi Phàm cũng là một cái duyên.
Trong phòng truyền dịch, Cảnh ngẩn ra, không ngờ cô lại có đề nghị này.
“Nhưng, chị không phù hợp với điều kiện nhận nuôi…” Về mặt luật pháp, cô đã “nhận nuôi” Hứa Lãng, không thể nhận nuôi đứa trẻ khác nữa.
Nghe thế cô rất rầu rĩ.
Cô biết, cô thích ai hoặc thứ gì, cũng đều không đạt được.
“Chị có thể trợ dưỡng nó trước, việc chị muốn nhận nuôi Phi Phàm, đợi bình tĩnh lại rồi hẵng nói.”
Cậu rất lí trí, suy nghĩ thay cô, nếu cô thật sự ly