XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2619 lượt.

hôn rồi, việc nhận nuôi một đứa trẻ sẽ rất khó kết hôn lần nữa, trừ phi…
Phi Phàm đã sáu tuổi, giống như cậu hồi đó, nhất thời rất khó tìm được người nhận nuôi, cho nên không cần phải vội.
“Ừ.” Cô gật đầu, quả thực cô đã quá bốc đồng.
Truyền dịch một lúc, thằng bé tỉnh lại, khát khao đưa tay ra, tìm chút cảm giác an toàn có thể vỗ về trái tim hoang mang của nó, cô vội vàng đưa tay ra.
Thằng bé nắm lấy cổ tay gày gò của cô.
Cậu nhìn vào mắt cô, “Phi Phàm xem ra bệnh mấy ngày nữa mới khỏi, cô nhi viện có rất nhiều trẻ con, viện trưởng sợ là không có nhiều thời gian chăm sóc nó. Hay là, Chức Tâm, chị đưa nó về nhà chăm sóc một thời gian, có được không?” Sống cùng nhau sẽ vun đắp tình cảm giữa cô và thằng bé.
Dù sao, thời gian này cậu cũng nhàn rỗi, có thể chăm sóc Phi Phàm.
“Có thật là được không?” Chức Tâm mừng rỡ.
Bỗng nhiên, cô thấy rất thương thằng bé.
“Tôi sẽ báo với viện trưởng.” Thái độ của cậu rất bình thản, nhưng nhìn kỹ, trong mắt cậu thấp thoáng niềm vui.
Ba người, cảm giác giống như một gia đình.
Bỗng chốc, lồng ngực cô đầy năng lượng.
Cuộc sống của cô, không còn cảm giác một mình nữa.
Trên đường đón Phi Phàm về nhà, mũi tiêm đã có tác dụng, sốt đã hạ, thằng bé cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, chỉ là, đôi mắt già dặn sớm và tĩnh lặng đó có những gợn sóng cảm xúc nhè nhẹ.
“Tối nay tôi ở cùng phòng với Phi Phàm là được rồi.” Để không gây thêm phiền toái cho cô, cậu chủ động lên tiếng.
Thật ra, sống ở nhà cô, cậu không bình thản như biểu hiện bên ngoài, cậu cũng rất hồi hộp.
Nhưng, lúc cô nói “Cậu có muốn dọn đến không?”, cậu nhận ra, ngoài lòng trượng nghĩa giữa bạn bè ra, cô còn có chút cô đơn, hoang mang giấu kín trong lòng.
Cuộc sống của cô, thật ra, bắt đầu từ bây giờ, mới chỉ là một bước khởi đầu thật sự, rất cần có sự động viên của bạn bè bên cạnh.
Cô chắc chắn rất không nỡ rời xa cha mẹ, nhưng lại đành phải làm ra vẻ vui sướng tiễn cha mẹ đi xa.
“Cậu ở phòng cha mẹ tôi nhé.”
Cô có hỏi qua ý cha mẹ, họ đều nói không thành vấn đề.
Bạn cô trước nay không nhiều, nhưng kết giao lâu dài, đều là những người có nhân cách tốt.
“Được, cám ơn chị.” Đặt vali xuống, cậu ôm Phi Phàm vào phòng trước.
Phi Phàm rất yếu, yên lặng tựa vào vai cậu, nhìn cô không chớp mắt, khiến cô rất xót xa.
Từ khi hạ sốt đến bây giờ, thằng bé cũng đã “tỉnh” trở lại.
……
Đêm đầu tiên, Phi Phi cũng ngủ lại nhà cô.
Giống như hồi học phổ thông, bọn cô nằm chung trên một chiếc giường, trò chuyện với nhau trong bóng tối.
“Cậu ấy gỡ kính ra, thật khiến người ta ngỡ ngàng.” Phi Phi thì thầm.
Vừa nãy, cậu vào bếp rót ra thằng bé cốc nước đúng lúc Phi Phi cũng đi gọt trái cây, kết quả phát hiện trong bếp có một chàng trai vận đồ ở nhà, mái tóc đen vừa gội xong còn ướt nước, trông rất tự nhiên, khiến người ta mê mẩn.
Cô ngỡ ngàng.
Quá đẹp trai! Sao lại có người đẹp trai như thế nhỉ?!!!
“Cậu gian thật đấy! Cất giấu một chàng trai nhìn không biết chán trong nhà.” Cô véo tai Chức Tâm.
Trí nhớ không tốt nên cô đã quên mất đi vừa mấy tiếng trước, cô còn nói đối phương trông rất bình thường.
Cũng đâu thể trách cô được, mà là bộ dạng cậu đeo kính trông thật ngờ nghệch.
Ngờ nghệch đến mức chẳng có chút hấp dẫn nào.
“Thần kinh!” Chức Tâm bị cô chọc cười, “Người ta sinh năm 88 đó, chị hai, cho em xin đi!”
Khoảng cách tuổi tác chắn ngang ở giữa, cô và Cảnh rõ ràng là không thể, cô đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.
“Sinh năm 88 thì đã sao? Tớ xin cậu mới đúng, đừng có kỳ thị tuổi tác như thế, nói không chừng người ta còn trưởng thành hơn cả chúng ta đấy!” Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh đó, chắc chắn không giống với những đứa lớn lên trong vòng tay cha mẹ như cô.
“Ba năm trước, tớ đã từng nói với cậu, tớ không thể chấp nhận được đàn ông nhỏ tuổi hơn tớ, nhỏ hơn một ngày cũng không!” Cô nhấn mạnh ba năm trước, cũng thời gian này.
Vì sao lại là ba năm trước? Câu nói này, Chức Tâm từ nhỏ đến lớn, ít nhất cũng đã nói 800 bận.
Phi Phi ngẩn ra.
“Ba năm trước, tớ từng nói lúc ở quán bar.” Cô giúp ai đó khôi phục lại trí nhớ.
“Á!” Phi Phi hét toáng lên, cuối cùng cũng nhớ lại, “Là cậu ta!”
“Khẽ thôi!” Chức Tâm không chút khách khí phát vào đầu cô một cái.
Phòng bên cạnh có trẻ con, không thể quá lớn tiếng.
Hơn nữa, đối tượng họ thảo luận lại ở phòng bên cạnh.
“Có thật là cậu ta không?” Phi Phi hỏi cô rất nhỏ rất nhỏ.
“Ừ.” Cô gật đầu.
Cuộc đời chính là một mối duyên.
“Trời ạ!” Phi Phi càng xúc động hơn.
Cô không nhịn được cười, “Rảnh rỗi tớ sẽ giúp cậu thăm dò khẩu vị của cậu ấy, xem cậu ấy có chịu gái già không!” Cô muốn Phi Phi theo đuổi cậu.
“Cậu dám nói tớ già? Chán sống rồi hả?” Phi Phi cưỡi lên người cô không ngừng thọc lét cô.
Cô cười muốn đứt hơi.
Hai người, đùa mệt rồi, mỗi người nằm vật ra một góc.
“Chức Tâm, trong lòng cậu vẫn còn yêu anh ta à?” Đột nhiên, Phi Phi khẽ khàng hỏi.
Lần trước, vốn dĩ định giới thiệu một đồng nghiệp nam đã ly hôn, nhân cách, gia thế đều rất tốt cho