XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2567 lượt.

chất vấn, “Đây là cách đối xử với khách hàng của khách sạn các ông ư? Xông vào phòng người khác làm loạn, là ai cho phép các người?! Nếu các người còn tiếp tục nữa, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!”
Báo cảnh sát! Ý cô là cô sẽ báo cảnh sát đến bắt anh? Được lắm, được lắm.
“Chức Tâm! Buông tay ra!” Người trong phòng tắm sốt ruột như kiến bò trên lửa.
Không, cô không buông tay! Cô mà buông thì cô thật không biết Hứa Ngạn Thâm sẽ làm gì.
Cô…lo lắng cho người đàn ông ngay cả mặt mũi cũng còn mơ hồ đang đứng trong phòng tắm, càng không thể mặc kệ… Hứa Ngạn Thâm muốn làm gì thì làm… Cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!
“Hứa Ngạn Thâm, nếu anh còn không đi, báo sáng mai sẽ có chuyện hay đấy!” Cô uy hiếp anh.
Cuối cùng, ánh mắt của anh cũng từ từ dịu lại, lý trí cũng từ từ trở lại.
Không phải là vì cô uy hiếp mà là vì thái độ của cô.
“Em theo anh về!” Gương mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu cảm gì, chậm rãi, anh dùng sức kéo cô ra khỏi phòng.
Anh kéo cô rất mạnh, thô bạo đến mức chẳng thèm để ý đến cô.
Cô nén chịu cổ tay đau buốt, cắn chặt môi dưới, sợ xảy ra chuyện, không dám kêu đau đành để mặc anh lôi đi.
Trong thang máy, anh khoác áo ngoài của mình lên đôi vai trần của cô.
Mặt anh vẫn không chút cảm xúc.
Sau đó anh vứt cô lên ghế sau.
Suốt dọc đường là một sự im lặng chết chóc.
Hứa Ngạn Thâm lúc này rất lạ lẫm, rất đáng sợ.
Lái một đoạn ra đến đường lớn, anh bỗng phanh gấp.
Suýt chút nữa cả người cô đâm sầm vào thành ghế trước.
Đột nhiên, anh kéo cô lại, điên cuồng đè cô xuống.
“Anh định làm gì?!”
Không kịp kêu cứu, anh đã hôn cô điên cuồng, thô bạo đến nỗi môi cô bắt đầu sưng lên. Cô đau đến co rúm người lại, dùng sức cắn anh, dùng sức đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn vô vọng, anh thô bạo hôn rách môi cô, không chút khách khí sục sạo miệng cô.
Cách hôn đó không giống hôn người, điên loạn, cuồng bạo, không có lấy một giây lấy hơi, như muốn trút tất cả căm phẫn, như muốn dùng cái hôn này để dìm chết cô.
“Buông tôi ra! Tôi ghét anh!” Cô cố sức vùng vẫy, trong miệng toàn mùi máu tanh, cô cắn rách lưỡi anh.
Chữ “ghét” đó càng khiến lửa giận trong anh bốc lên ngùn ngụt.
Anh không buông cô ra, không buồn bận tâm đến việc họ đang ở ngoài đường, vẫn thô bạo vần vò môi cô, như thể yêu quá hóa hận.
Cô không muốn anh đụng vào cô. Cô không chịu nổi! Cô không chịu nổi!
Cô cố sức đẩy anh, đánh anh, anh vẫn không hề nhúc nhích.
Cảm giác lạnh buốt đáng sợ chạy dọc sống lưng cô, cô có thể cảm nhận được Hứa Ngạn Thâm đã mất kiểm soát, anh sẽ không để cho cô yên!
Quả nhiên, anh chồm ra ghế sau, đè lên cô.
Mặc cô đánh, mặc cô chửi, anh cấu xé đôi vai trần của cô, cắn phập vào những chỗ có dấu vết của gã đàn ông đó. Anh phẫn nộ kéo tấm chăn quấn trên người cô ra, chiếc chăn màu trắng như cái gai trong mắt anh, anh dùng cơ thể của mình che đậy sắc xuân của cô, tàn bạo cắn vào phần da thịt trắng nõn nhô lên.
Thâm tím một vùng.
Cô đau đớn rên lên.
“Muốn đau, chúng ta cùng đau!” Môi anh mím chặt đầy hằn học.
Nhưng việc đau đớn hơn đã xảy ra. Tiếng kéo phéc mơ tuya đanh nhọn, không hề có bất cứ màn dạo đầu nào, không hề có bất kỳ sự dịu dàng nào, xộc thẳng vào cơ thể cô, lực công kích quá mạnh, cả người cô quặn lại, đau đến nỗi run lên bần bật.
Còn người phía trên toàn thân toát ra sát khí đen ngòm, sắc mặt tàn bạo, anh giống như con thú bị thương, hung hãn đến độ cô chỉ biết trợn ngược mắt, đến tiếng kêu cứu cũng không còn hơi để thoát ra.
Cô không dám tin, người đàn ông đang xem cô như “công cụ” để trút giận này lại chính là Hứa Ngạn Thâm luôn tỉnh táo, điềm đạm, kiên định trước kia.
Lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác bị làm nhục là như thế nào. Không, còn hung bạo hơn cả làm nhục, trên xe, bị chính chồng mình cưỡng bức.
Trái tim của cả hai như rơi vào một hố băng không đáy, buốt giá đến tận tâm can.
Hạnh phúc, đối với họ, dường như đã bắt đầu trở nên xa vời vợi, vượt ra ngoài tầm với.






Lúc mơ màng tỉnh lại, cô đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Cảm giác lạ lẫm và hố ngăn cách đang hình thành giữa họ, lúc anh trút tức giận và căm phẫn lên người cô, sự vùng vẫy, đánh chửi của cô, sự thô bạo, hung hãn của anh khiến cảnh tượng lúc đó còn kịch liệt, tàn bạo, mệt mỏi hơn cả một trận đánh với kẻ thù.
Họ thù hận nhau.
Cưỡng bức cô rồi vứt cô vào một căn phòng xa lạ, cả quá trình đều mang một sự lạnh lùng tàn khốc chưa từng có.
Anh đang tức giận, anh đang lồng lộn, anh đang căm phẫn.
Bốn ngày.
Yêu một người chỉ trong một khoảnh khắc, quen với sự có mặt của một người bốn tháng cũng chưa đủ, nhưng, thì ra nguội lạnh với một người chỉ cần bốn ngày.
Lúc anh vắt kiệt cơ thể cô bằng cách vô tình nhất, sự đụng chạm thô bạo đó càng làm rộng thêm hố ngăn cách giữa họ.
Trên giá để đồ, hai chiếc áo choàng tắm cùng kiểu dáng chỉ khác kích cỡ được xếp ngay ngắn, gọn gàng, cô lấy áo nữ, lạnh lùng khoác lên người.
Cô nghĩ, đã đến lúc hai người ngồi