XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342602

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2602 lượt.

ýt, mọi người đều cười nghiêng ngả.
Xe buýt tới trạm dừng, cô đi tới, kéo tay Chức Tâm, nhảy xuống xe.
Trên đường lớn, Chức Tâm lúc này mới định thần lại, cười lớn, “Trời ạ! Cô thật lợi hại!”
Miệng mồm lợi hại, thân thủ càng lợi hại!
“Cái này có là gì, tôi một mình ở Pháp, có loại đàn ông hèn hạ nào mà chưa từng gặp!” Cô thản nhiên.
“Tôi là Hạ Hà.” Cô chủ động tự giới thiệu mình.
“Tôi là Thẩm Chức Tâm.” Cô rất vui được quen biết cô.
Chức Tâm tinh tế nhận ra, “Áo cô dính nước dưa hấu rồi kìa!” Phía trước ngực một mảng ươn ướt màu hồng.
“Á!” Hạ Hà cúi đầu nhìn, đau khổ kêu lên.
“Chức Tâm, cô đi mua quần áo cùng tôi nhé!” Như là bạn bè quen biết đã lâu, Hạ Hà chủ động kéo tay cô đến một tòa bách hoá gần đó.
Chức Tâm ngớ ra, nhưng chỉ sau một giây, nụ cười đã hiện trên mặt. “Được thôi!” Cô rất muốn kết giao với người bạn đầy vẻ nam tính này.
Tuỳ tiện đi vào một cửa hiệu quần áo danh tiếng, Hạ Hà chọn một bộ đơn giản thoải mái rồi đi vào phòng thử đồ, “Đợi tôi nhé, không được chạy mất đâu đấy!” Cô không yên tâm dặn dò.
Thật ra, từ sáng sớm đến giờ, lúc cô đến đường Thắng Lợi để tìm một người, đã luôn đi theo Chức Tâm.
Trong phòng thử đồ, Hạ Hà đã thay xong quần áo, ngồi xuống ghế, xoay xoay chiếc di động trong tay, do dự một chút, cô gọi cho một số điện thoại.
Đối phương vừa bắt máy, cô đã reo lên, “Ông cụ non, mời em đi ăn trưa đi! Em muốn ăn ở chỗ đắt nhất!” Cô đã cứu vợ anh cơ mà.
“Anh không có tâm trạng!” Nói xong năm chữ, đối phương vô tình cúp điện thoại của cô cái rụp.
Cô sững sờ, ngớ ra.
“Ông cụ non, em không muốn chia tay! Anh không ra nước ngoài thì em sẽ về! Em không chia tay!” Nỗi đau khổ, lời cầu xin thiết tha đó vẫn còn rõ mồn một trong ký ức cô.
“Hạ Hà, chúng ta không hợp nhau!” Anh cắt đứt mối quan hệ giữa họ bằng cách vô tình như thế.
……
Cô quệt quệt mặt, “Mẹ kiếp, đã mười hai năm trôi qua rồi, còn ở đó buồn bã gì chứ?!” Cô tự cười mình.
Cô ôm chỗ đồ dơ, bước ra, “Chức Tâm, có đẹp không?”
Cô vẫn với tâm trạng vui vẻ xoay người một vòng trước mặt Chức Tâm.
Chức Tâm ngó nghiêng tỉ mỉ một hồi, “Cô có một vẻ đẹp rất hoang dã, thân hình rất đẹp, ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông!” Rõ ràng chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean xanh nhạt, nhưng khi được khoác lên thân hình tuyệt đẹp này lại toát ra vẻ gợi cảm và hoang dã khó cưỡng.
“Cô khen làm tôi rất khoái chí!” Cô đắc ý nói, “Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm!” Không để đối phương kịp phản ứng cô đã kéo Chức Tâm đi.
Đồ đàn ông xấu xa, tự anh bỏ lỡ cơ hội sum họp đấy nhé!






Trở về nhà, đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen.
Đã từng, dù có khuya cỡ nào, ở đây cũng có ánh đèn bật sáng đợi anh về.
Anh thò tay bật công tắc đèn.
Dù công tắc đã được mở nhưng vẫn là một màu đen đặc.
Cúp điện rồi à?
Vừa nghĩ đến, lòng anh đã hốt hoảng, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra cuộc sống mà không có cô.
Anh từ nhỏ đã sống rất cô độc, “người nhà” chưa bao giờ cho anh cảm giác của một gia đình, mãi đến khi quen cô, một nụ cười đã đi vào trái tim anh, dù dằn vặt, đấu tranh thế nào để loại bỏ nó cũng đều hoài công.
Anh nghĩ rằng, nếu hai người ở bên nhau, anh sẽ thấy chán ghét, sẽ muốn kết thúc, như đã từng đối với Hạ Hà, rõ ràng là bạn bè rất tốt của nhau, nhưng khi tiến đến một mối quan hệ gần gũi hơn thì lại chệch sang một hướng khác. Tính cách anh khô khan, không biết chiều chuộng, vỗ về, quan tâm đến phụ nữ. Nhưng càng lún sâu vào anh mới phát hiện, thì ra chỉ là do tìm không đúng người mà thôi.
Anh lại ngồi dậy, định đi tắm, thì bên ngoài giường có động tĩnh, hai cánh tay mềm mại, nõn nà từ phía sau níu lấy cổ anh, một cơ thể yêu kiều không chút kiêng dè nũng nịu rúc vào tấm lưng vững chãi của anh.
Mùi hương sữa tắm vô cùng quen thuộc toả ra dìu dịu.
Anh mừng đến phát điên, “Chức Tâm!” nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, quay người, anh ôm cô thật chặt thật chặt.
Anh rất muốn ôm cô, rất muốn chiếm hữu cô, từ hôm cô bỏ đi, dục vọng càng điên cuồng dâng lên gấp bội.
Cuối cùng cô cũng trở về rồi!
Nhưng, chỉ sau một giây, anh lập tức cảm thấy có gì đó bất thường, cảm giác mềm mại dưới tay anh hoàn toàn không đúng.
Bờ môi căng mọng, nhẹ nhàng như nước hôn lên cổ anh, định từ từ trượt xuống khơi gợi dục vọng trong anh.
Anh ấn mạnh cổ đối phương đè xuống, giọng nghiêm nghị: “Cô là ai?”
Trong phòng anh sao lại có phụ nữ? Từ lúc cô bỏ đi, anh luôn ở một mình.
Bàn tay anh giận dữ siết chặt hơn, vẻ mặt anh rất dữ tợn.
Là ai? Sao dám lợi dụng mùi hương đóng giả làm Chức Tâm? Vì sao lại cho anh hy vọng để rồi thất vọng tràn trề thế này?
Dưới sức mạnh của bàn tay anh, cô gái không thể hít thở được, gương mặt trở nên tím tái, giống như một con cá bị ném lên bờ, vùng vẫy trong đau đớn, mong được ai đó tha mạng.
Lúc sắp nguy hiểm đến tính mạng, anh mới buông đối phương ra, từ từ đứng lên, kẻ cả nhìn xuống.
Được thả ra, cô gái ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt.
Nhờ ánh