Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2599 lượt.

trăng, anh lạnh lùng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô gái.
Là Nhan Hiểu Tinh.
Một cô gái ngu ngốc không biết tự lượng sức mình.
Anh cười lạnh lùng, môi lạnh, mày lạnh, mắt càng lạnh.
Không màng đến mặt cô vẫn đang tím tái, vẫn đang đau đớn ho sặc sụa, anh kéo tay cô ta, lôi xuống giường.
Bên phải là chỗ của Chức Tâm, tuyệt đối không thể thấm mùi của người phụ nữ khác! Nếu không cô trở về sẽ tức giận!
Có lẽ phụ nữ trong nhà đều quá khô khan, quá ghê gớm nên anh không biết thương hoa tiếc ngọc.
Anh hờ hững ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng, bình tĩnh trấn áp dục vọng trong lòng. “Mặc quần áo vào!” Anh không muốn nhìn thấy cơ thể trần truồng đang ngã rạp trên nền nhà.
Hơi thở dần trở lại bình thường. Nhan Hiểu Tinh cuối cùng từ từ ngừng ho, nhưng cảnh tượng khủng khiếp lúc nãy vẫn in đậm trong tâm trí cô.
Cô vẫn quỳ trên nền nhà, hai chân mềm nhũn, hai tay run run vội vội vàng vàng mặc quần áo.
Vừa rồi, anh tức giận cơ hồ muốn giết cô…
Không, không phải cơ hồ! Mà là suýt chút nữa, anh đã giết cô!
“Là ai đưa chìa khoá cho cô, là ai cho phép cô vào phòng tôi?” Anh gõ tay xuống bàn, chậm rãi hỏi.
Nét mặt của anh xem ra không còn dấu vết của sự phẫn nộ nữa, nhưng cô vẫn sợ đến mức run lẩy bẩy.
Anh đã từng cho cô rất nhiều hy vọng, đặc biệt, khi Chức Tâm ra đi, cô tưởng…
“Là mẹ… không, không… là phu nhân cho em vào…” Chìa khoá, vì cô từng là bảo mẫu trong nhà này nên vẫn giữ bên người.
Chỉ là, nếu không được sự hậu thuẫn của mẹ anh, cô không thể có dũng khí này.
“Phu nhân nói… chị bỏ đi rồi, anh chắc chắn sẽ rất có nhu cầu về mặt đó, bảo em đến… giúp anh… xả… ra…” Cô ấp a ấp úng, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi vì tự chuốc hoạ vào thân.
Thật ra, cả tháng nay, cô cũng rất vui, thẻ tín dụng không bao giờ cạn tiền, cô muốn mua gì cũng được, còn có một người giúp việc hầu hạ riêng cô, cả đời này, đây là lần đầu tiên cô sống xa hoa, vui vẻ như vậy.
Tuy luôn hy vọng có được nhiều hơn nhưng cô lại sợ mất đi tất cả những thứ mà mình đang có hơn!
“Tôi đã nói tôi sẽ nuôi cô. Nhưng tôi có nói tôi sẽ đụng đến cô không?” Ánh mắt anh lạnh băng, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một lớp băng giá bao phủ, “Tôi từng khiêu khích cô sao? Tôi có phát tín hiệu để cô hiểu lầm sao?”
Anh “cung phụng” tiền cho cô nhưng chưa từng có hứng thú đụng đến cô.
Cuối cùng anh cũng hiểu một chút vì sao Chức Tâm lại để bụng đến vậy.
Dù anh chưa từng có suy nghĩ đó nhưng không có nghĩa là người phụ nữ này sẽ biết đủ, sẽ không muốn tiến thêm bước nữa.
“Không có…” Vẫn ngồi bệt trên nền đất lạnh, cô không ngừng run rẩy.
Thật đáng sợ, thật đáng sợ!
Cô cuối cùng cũng phát hiện ra, cô sợ anh, dù không tức giận, anh vẫn có vẻ uy nghiêm khiến người khác phải sợ hãi.
Thì ra, cô tham luyến nụ cười của anh, hơi ấm của anh, nhưng những thứ đó chỉ dành cho một người…
Cô không bao giờ dám quyến rũ anh nữa!
“Cô ngoan ngoãn ở đó là được rồi, sao cứ phải chạy ra gây chuyện thế nhỉ.” Vì nguyên nhân bất đắc dĩ, anh đành phải dịu giọng.
“Vâng, em biết rồi” Cô vẫn còn hơi run.
Cô chỉ là rất sợ nếu không làm gì cả, sau này cô không thể tiếp tục sống trong nhung lụa như bây giờ nữa.
Thì ra, quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, nếu cô tiếp tục gây ra chuyện nữa, cuộc sống nhung lụa của cô mới khó bảo toàn.
“Cô có muốn làm diễn viên không? Tôi có thể giúp cô nổi tiếng.” Đột nhiên, anh hỏi.
Thật ra vốn dĩ ngày mai anh định gọi cô đến văn phòng.
Nhan Hiểu Tinh ngớ ra.
Có thể làm ngôi sao là mơ ước của mọi thiếu nữ, chỉ là… vì sao cô lại có cảm giác không thật?
“Nhưng, em thuộc nhóm máu RH-, hơn nữa máu của em thuộc loại máu hiếm trong nhóm máu gấu trúc… em sợ lúc đóng phim, lỡ bị thương…” Cô lo lắng.
Từ lúc khám thai biết được nhóm máu của mình, cô làm bất cứ việc gì, dù là đi trên đường cũng rất cẩn thận, sợ bị chảy máu.
Nghe nói, nhóm máu này, ngân hàng máu hoàn toàn không có, một khi xảy ra sự cố mất máu quá nhiều rất dễ dẫn đến cái chết.
Cô từng tìm đọc rất nhiều các báo cáo liên quan, nhóm máu này vô cùng hiếm, cho dù có, chẳng có mấy người tự nguyện rút những giọt máu quý giá, làm tổn hại đến sức khoẻ của chính mình để cứu người xa lạ cả. Một khi gặp sự cố, tỉ lệ tử vong rất cao.
“Tôi sẽ sắp xếp cho cô đóng phim tình cảm, yên tâm đi, trừ phi cần thiết, tôi sẽ không để cho cô có cơ hội chảy máu.” Anh hờ hững nói.
Cô ngước đầu lên.
Tất cả những thứ này hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng.
Vì sao cô bắt đầu cảm thấy anh giữ cô ở lại bên mình là có một mục đích khác?
Không liên quan đến nhan sắc, càng không liên quan đến Lãng Lãng.
“Nhưng rồi sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn… Ví dụ như em bị các fan cuồng rượt đuổi dẫn đến té ngã…” Cô sợ hãi, cô hoang mang.
“Nếu có ngày đó, tôi cũng rất mong chờ.” Khoé môi anh mím lại lạnh lùng, khó nhận ra là cười hay là mỉa mai, “Nếu cô nổi tiếng, có thể sẽ có một fan cuồng cùng nhóm máu xuất hiện, tình nguyện xắn tay áo vô điều kiện vì cô.”
Cô ngẩn ra.
“Còn nữa, nếu cô nổi tiếng rồi, tôi có thể dùng c