Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.
ía đầu cầu thang.
Diệu Diệu quay lại, nhận ra hướng mẹ chỉ, chính là Bạch Lập Nhân.
Hừ, cái cô Đỗ San San kia rốt cuộc là đến để thăm hỏi tình hình của cô, hay là thừa nước đục thả câu?
Thấy cô ta luôn ôm cánh tay Bạch Lập Nhân, dựa sát vào người anh, Diệu Diệu cảm thấy buồn nôn tới mức mọc gai trong mắt rồi.
“Còn nhớ ba thứ bảo vật mà mẹ đã nhắc với con không? Nếu mẹ không đoán nhầm thì một trong ba thứ không thành vấn đề, còn rượu cưới, mẹ sẽ nghĩ cách”, bà Diệu nói với con gái, “Nhưng quan trọng nhất, cái thứ khó lấy nhất, chỉ có con tự nghĩ cách thôi.”
Đờ ra mấy giây, Diệu Diệu mới hiểu ý của mẹ, lập tức mặt cô thất sắc.
***
Một ngày một đêm trôi qua, Diệu Diệu quả nhiên không tỉnh lại.
“Anh này, anh cũng về nghỉ đi! Liệu Diệu Trăn đã chính thức rơi vào trạng thái hôn mê rồi, nếu tình huống có thay đổi, chúng tôi sẽ báo anh biết”, một giọng nói bất lực kết luận.
Suốt ngày suốt đêm, anh nói đến miệng khô lưỡi rát, dỗ dành cô bằng giọng nói dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất thế gian này, nhưng cô vẫn không tỉnh.
Tiết Khiêm Quân mặt trắng bệch, càng tỏ ra tiều tụy, anh luôn nắm chặt tay cô không buông, môi mím chặt, ánh mắt không còn tiêu điểm, gương mặt cũng chẳng còn cảm xúc gì.
“Không, cô ấy sẽ tỉnh, tôi ở đây với cô ấy!”, anh cố chấp.
Nắm chặt đôi tay cô, ở anh toát ra một sự trống rỗng đáng sợ.
Cô sẽ tỉnh, chỉ cần qua hai tư giờ nữa, cô nhất định sẽ tỉnh!
“Đã vô ích rồi”, nhưng bác sĩ lại nói, “Chắc cô Liệu sẽ không tỉnh lại nữa…”
Không thể nào! Không thể nào!
Cô sẽ không như thế mãi, không có cảm giác, không có hơi ấm, nằm đây như người đã chết!
“Cô ấy sẽ tỉnh lại, chúng tôi sẽ kết hôn”, suốt đêm, anh đã trải qua bao đớn đau và dằn vặt.
Lạnh ấm trong cuộc đời, anh đã nếm qua quá nhiều mùi vị, anh luôn ngỡ, tình yêu đối với anh chẳng phải thứ gì quan trọng, càng không thể trở thành mục tiêu anh phải theo đuổi trong đời.
Nhưng hóa ra, anh đã nhầm.
Trong vô thức, cô đã quan trọng đến thế.
Anh hối hận.
Nghe anh nói vậy, bác sĩ cũng bất lực, “Đứng ở góc độ y học, không bỏ cuộc thì sẽ có hy vọng, có lẽ sau ba tháng, có lẽ sau sáu tháng, có lẽ là một năm, cô Liệu sẽ tỉnh lại.”
Bác sĩ vỗ vỗ vai anh an ủi, nhưng ai cũng biết, đó chỉ là lời an ủi mà thôi.
Trong hai tư tiếng quan trọng nhất, bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại, thì khả năng sẽ tỉnh rất rất nhỏ.
“Anh à, anh cứ ra ngoài đi, sau này mỗi buổi chiều từ ba giờ đến bốn giờ sẽ là giờ thăm bệnh.”
Nhưng anh lại nắm tay cô, không buông là không buông.
“Anh à, anh cứ ở đây mãi, không giúp được bệnh nhân, nếu anh vì bệnh nhân thì cứ ra ngoài đi, đừng làm cản trở công việc của chúng tôi”, cô y tá khuyên.
Nhưng anh chỉ vùi mặt mình vào hai tay cô.
Tỉnh lại đi, được không? Đừng hành hạ anh nữa, được không?
Một giọt nước mắt luôn kìm nén, bỗng rơi xuống.
Trên bàn tay phải của cô, cảm giác ướt đẫm mãi không tan biến.
***
Bạch Lập Nhân cũng đợi một ngày một đêm.
Khi bác sĩ bước ra tuyên bố kết quả cuối cùng, anh cảm giác lồng ngực mình như sụp đổ.
Cảm giác không níu giữ được gì, từ đầu ngón tay lạnh buốt chạy thẳng vào tim.
Anh không đau buồn, không hề!
Là cô nàng ngốc nghếch kia đã tự chọn con đường này.
Là người bạn, đau khổ vì cô, dằn vặt cả ngày cả đêm, thế cũng đủ rồi.
“Ngày mai mọi người hãy tới, sau này từ ba đến bốn giờ chiều, có một tiếng đồng hồ thăm bệnh, mọi người có thể thay phiên xếp hàng, lần lượt vào thăm”, y tá nói cùng một câu, thái độ khó chịu đuổi đi hết.
Bạch Lập Nhân máy móc đứng lên, khi mọi người đều xúm lại hỏi những điều cần lưu ý khi thăm bệnh nhân, anh quay người, bỏ đi.
Xe bị bỏ lại trong bệnh viện.
Anh biết trạng thái mình hiện giờ không thích hợp để lái xe.
Chậm rãi, từ từ, anh đi bộ từng bước về nhà.
Đi, rồi ngừng.
Vì…
Khóe môi anh đang nở nụ cười châm biếm, nói khẽ, “Cô nàng ngốc nghếch, thật sự thích Tiết hồ ly thế sao?”
“Cậu có được hắn rồi. Hắn luôn ở trong bệnh viện túc trực bên cậu, cậu vui lòng chưa?”
Người đi bộ trên đường đều tò mò nhìn anh, nhưng anh không hề hay biết.
Vì những lời trách móc đó, như có ý thức của nó vậy, lúc nào cũng buột ra khỏi miệng anh.
Người bị mắng bất giác rùng mình.
“Mình không có biến thái như thế, cố ý làm mọi người đau khổ đâu!”, sau lưng vẳng đến tiếng nói rầu rĩ.
Nhưng tiếc là anh không nghe thấy.
Đương nhiên anh cũng không biết, có một linh hồn không phải ma luôn đi theo anh.
“Trời ơi Bạch Lập Nhân, toi rồi toi rồi, tại sao ngực mình cứ nóng hừng hực thế này?”, Diệu Diệu nhảy chồm chồm lên sau lưng anh.
Cô luôn giữ khoảng cách ba mét với anh mà.
Thật kỳ lạ, tại sao sau khi ra khỏi bệnh viện, ngực cô cứ nóng lên như thể có thứ gì đó bắt đầu nảy mầm vậy.
Đương nhiên là Bạch Lập Nhân không nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của cô.
“Ngốc!”, không biết đang mắng ai, giận dữ, anh rảo bước nhanh.
Diệu Diệu mặc kệ cảm giác nóng hực kỳ lạ, vội vàng bước nhanh theo, sợ mất dấu anh.
Anh ngừng, cô cũng ngừng.
Anh đi chậm, cô