Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342311
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2311 lượt.
ời đỡ lấy bà.
“Ở đây có ai là người quan trọng nhất của cô ấy?”, bác sĩ hỏi.
“Tôi chỉ có mình đứa con gái bảo bối là nó! Mẹ con chúng tôi luôn nương tựa vào nhau mà sống!”, bà Diệu đau khổ nói.
“Vậy phiền bác vào trong với bệnh nhân, xem có thể gọi bệnh nhân tỉnh lại không!”, bác sĩ dứt khoát.
Bà Diệu gật đầu, được mọi người dìu đỡ, bà một mình đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Diệu Diệu cũng vội vào theo.
“Để mẹ ruột vào trong, thực ra cũng không giúp đỡ được nhiều lắm trong việc gọi bệnh nhân tỉnh lại”, bác sĩ nói thật.
“Nên, trong mọi người ở đây còn có ai khác quan trọng không? Có thể vào thêm một người nữa”, bác sĩ ám chỉ.
Nghe nói, bệnh nhân tự tử vì tình.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tiết Khiêm Quân.
Bạch Lập Nhân siết chặt tay mới có thể kiểm soát được bản thân.
Bây giờ, người có thể gọi Diệu Diệu tỉnh dậy, căn bản không phải anh.
Nực cười quá, anh là gì chứ? Là gì nào? Chỉ là một người bạn mà thôi.
“Bác sĩ, tôi muốn vào! Tôi phải ở cạnh cô ấy!”, Tiết Khiêm Quân mặt trắng bệch, chủ động nói.
Diệu Diệu nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, cả gương mặt không chút sắc máu.
“Tóc tôi…”, cô lảm nhảm như bị shock.
Trời ạ! Cô nằm trên kia, đầu được băng kín, lại còn bị bác sĩ cạo trọc!!!
Cú nhảy lầu đúng là quá bi thảm…
“Diệu Diệu, con tỉnh lại đi, đừng hù dọa mẹ!”, bà mẹ vốn “hung dữ” của cô, lúc này nước mắt đầm đìa, như già đi mấy tuổi.
Anh đã chọn Đỗ San San, cô chịu thua rồi, được chứ!
Huống hồ tối nay tham gia tiệc đính hôn, cô mới nhận ra có lẽ đã lạnh lòng, cũng không còn đau khổ như tưởng tượng.
Chắc vì thất tình quá nhiều lần, tim cô còn khỏe hơn trâu bò nữa.
“Diệu Diệu, anh không phải không cần em, anh không nói hai tiếng ‘chia tay’ với em, là vì anh không hề chia tay với em!”, anh không ngừng nói với cô, trong đôi mắt như ngưng đọng một nỗi đau nặng nề, khiến tim Diệu Diệu cũng đau đớn theo.
Nhưng mà, họ đã chia tay rồi.
“Những chuyện xảy ra khiến anh quá hỗn loạn, anh không cam tâm buông tay như thế, nên mới…”, anh tin rằng một vài chuyện trong công ty, Diệu Diệu cũng đã nghe thấy.
“Đừng nói nữa, em đã tha thứ cho anh, người nào cũng có điều cần theo đuổi, chúng ta chỉ là trong thời gian đúng nhưng gặp không đúng người mà thôi.” Diệu Diệu mỉm cười.
Cô đã hiểu ra, cô không cần gì nữa.
Từ nay về sau, cô cũng phải sống cho tốt.
Nhưng…
“Diệu Diệu, em tỉnh lại đi! Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em, yêu thương em!”, anh nắm chặt tay cô không buông.
“Nhưng, em tỉnh rồi mà…”, Diệu Diệu đờ đẫn đáp.
Cô đờ đẫn ngồi dậy, nhận ra bàn tay anh đang nắm không phải bàn tay trong suốt của cô.
Cô quay đầu lại.
Cái người bị băng kín đầu như gói nem kia, quả nhiên chưa tỉnh!
Cô không quay về được.
Bà Diệu thấy Tiết Khiêm Quân nắm hai tay con gái mình thì bỗng ngưng khóc, vẻ mặt chăm chú nhìn.
Chuyện xảy ra tới giờ quá đột ngột, bà bị shock quá nặng nên hoảng loạn cả tinh thần.
Nhưng giờ nghĩ kĩ lại, con gái ngốc nghếch của bà nhiều lắm chỉ khóc mấy ngày, cô giống dạng phụ nữ một khi thất tình là tự tử không?
Bà nhìn trán con gái, khí đen ở đó khá nặng.
Chỉ có người bị ma đến quá gần, thì trên trán mới xuất hiện khí đen, hôm nay lúc đi, trên trán con gái mình không hề có khí đen nặng như thế.
Bà Diệu đặt tay mình lên mu bàn tay của con gái.
Mới đụng vào, bà vội đứng dậy, hóa đá.
Mấy phút sau.
Bà Diệu tỏ ra lạnh lùng, nhìn người đang nắm tay con gái, cố ý lạnh lẽo: “Nơi này nhường cho cậu, cậu nói nhiều với nó vào, có lẽ chỉ có cậu mới có hy vọng gọi nó tỉnh dậy! Nghĩ xem mình làm sai điều gì để con gái tôi phải đau khổ đến mức bất chấp mạng sống như thế!”
Câu nói này quá nặng, sắc mặt Tiết Khiêm Quân càng trắng bệch.
Bà Diệu quay lưng ra khỏi phòng bệnh.
Theo sau bà là Diệu Diệu mặt mày ủ rũ.
Bây giờ, bà đã tịnh tâm lại, có thể cảm nhận được con gái.
Bà vừa đẩy cửa ra, mọi người đã ùa tới, nhao nhao hỏi cùng một câu: “Thế nào rồi, tỉnh lại chưa?”
Bà Diệu chặn mọi người lại, “Mọi người đừng vào.”
Diệu Diệu không thể nào tỉnh lại, cứ để anh chàng kia trong đó.
Bà Diệu một mình đi đến cuối hành lang, sắc mặt bà nặng nề khiến họ hàng không ai dám đến gần, chỉ có thể để bà yên tĩnh một mình.
“Diệu Diệu, con ra đây”, nơi vắng người, bà nhỏ giọng ra lệnh.
“Con luôn ở đây mà”, Diệu Diệu rầu rĩ đáp.
Bà Diệu cuối cùng cũng cảm nhận được từ trường của con gái, “Nói mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Diệu Diệu thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Thực ra con gái không nói thì bà Diệu đã đoán biết cả.
“Hai hồn và năm phách của con đã rời khỏi cơ thể, trước khi hỏa phách mọc trở lại thì con không quay về được đâu”, ban nãy bà vừa sờ tay con gái đã phát hiện ra, trong cơ thể con gái chỉ còn lại một hồn để giữ hô hấp mà thôi.
Diệu Diệu giờ đây không phải là người, cũng chẳng là ma.
Sự thật này rất shock.
“Không muốn làm người thực vật thì con nghĩ cách theo cậu ấy đi”, mẹ cô chỉ về ph