The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2313 lượt.

cũng chậm lại.
Cứ thế, đến tòa chung cư quen thuộc của anh và cô.
“Hôm nay là tiết Trung Nguyên mà!”, Diệu Diệu than thở.
Cũng chỉ có nơi này mới sạch sẽ như thế, ngay cả ma cũng không muốn tới, thật quá thân thiết.
Nhưng, cô phải vào thế nào đây?
Diệu Diệu mở to mắt nhìn Bạch Lập Nhân bước vào thang máy, đóng cửa lại, cuống quýt lên.
Mặc kệ, cô phải “về nhà”!
Diệu Diệu ôm chỗ ngực cứ nóng hực, gồng mình lao vào trong.
“Phù phù phù”, cô thở hổn hển, nhưng bất ngờ nhận ra lại không khó chịu như cô nghĩ.
Đúng rồi, hôm nay là tiết Trung Nguyên! Là ngày mà khí dương nam của Bạch Lập Nhân yếu nhất!
Cô tìm chỗ trốn trước đã, rồi hãy nghĩ cách…
Haizzz, thực ra, cô “tiếp cận” anh cũng chẳng có “mục đích” gì đặc biệt, chỉ là hiện giờ nếu cô về nhà, chắc chắn sẽ bị mẹ đuổi ra ngoài.
Nếu đã không còn nơi nào để đi, tất nhiên cô chỉ có thể đi theo bạn thân thôi.






Mấy hôm nay, cô chỉ học được một thứ, đó chính là “xuyên”.
Mới “xuyên” về nhà, Diệu Diệu đã phát hiện, nhà này đã không còn như trước.
Nơi này đã ngập tràn khí dương cang.
Bạch Lập Nhân dọn về rồi? Xùy! Mấy hôm trước gọi điện, cô luôn khuyên anh, anh còn hừ mũi nói, để sĩ diện cho cô, anh sẽ suy nghĩ sau.
Hóa ra, là cố ý nói cho cô nghe.
Vào ổ đĩa E, bên trong có mấy tấm hình.
Đó là năm ngoái công ty tổ chức đi dã ngoại nướng thịt, lúc ấy anh đành phải tham gia, nhưng lại sợ bẩn nên đứng rất xa mọi người.
Quá buồn chán, anh nghịch máy ảnh, chụp cho đồng nghiệp một tấm.
Bây giờ nhìn lại, anh nhận ra, trong mười tấm thì đến tám tấm là có bóng dáng Liệu Diệu Trăn.
Màn đêm ánh sao le lói, anh bấm vào chương trình trình chiếu.
Lần lượt từng tấm, giống như từng cảnh phim, xuất hiện trước mắt anh.
Diệu Diệu bị khói hun mờ mắt, Diệu Diệu ngồi xổm xuống đất xiên thịt gà, Diệu Diệu mặt mũi bẩn thỉu nhưng vẫn cười to vui vẻ.
Trên thế gian này, nếu thiếu mất cô nàng ngốc nghếch đó, sẽ trở nên đen tối nhường nào?
Cô có chết không?
Cứ nghĩ tới từ “chết”, là ngực trái anh lại giống như có mũi tên nhọn đâm xuyên qua.
Lúc em gái ra đi, anh rất đau buồn, cũng như hôm qua, San San luôn ở bên cạnh, về sau, anh dần dần học cách chấp nhận sự có mặt của cô ta.
Nhưng, bây giờ vì sao không được nữa?
Nếu đổi lại là Diệu Diệu, nếu cô thật sự không tỉnh lại… Có phải anh cũng phải học cách chấp nhận?
Anh cảm thấy ngay cả thở cũng đau đớn, không dám tưởng tượng cảnh đen tối đó.
Lờ mờ, thực ra, anh đã phải thừa nhận từ lâu rằng, cảm giác đối với cô khác hẳn với mọi người.
Sự tồn tại của cô đã từng như không khí, làm anh lơ là không để ý, nhưng đâu đâu cũng có.
Nghĩ đến đó, anh dựa người ra sau, tròng mắt đỏ hoe.
Nhất định phải tỉnh lại!
“Hu…”
Tiếng khóc ở đâu? Con bé nhà bên cạnh? Không, không giống!
“Hu hu…”
Âm thanh đó rất gần, rất quen thuộc.
Bạch Lập Nhân mở to mắt, bàng hoàng toát mồ hôi lạnh.
Hôm nay là tiết Trung Nguyên!
Anh vốn can đảm, là người theo chủ nghĩa vô thần, nên anh mở cửa phòng ngủ ra.
Nhưng, tiếng khóc bỗng ngưng bặt.
Anh đóng cửa lại.
“Hu hu hu hu… Bạch Lập Nhân, mình đói bụng quá…”
Là ai mà nghe thấy âm thanh này ban đêm cũng sẽ sợ khiếp vía, nhưng tim anh lại đập nhanh hơn.
Vì giọng nói đó quá quen.
Có người trước kia làm thêm giờ buổi tối, lúc nào cũng la oai oái như thế.
Lẽ nào… lẽ nào… cô chết rồi?
“Diệu Diệu, là cậu sao?”, mở cửa, anh lớn tiếng hỏi.
Tiếng khóc lại ngưng bặt.
Bạch Lập Nhân lắc lắc đầu, tự nhủ lần nữa, tất cả chỉ là ảo giác chết tiệt, không thể nào!
Đóng cửa lại, anh định lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện hỏi xem, có phải cô xảy ra chuyện không.
“Hu hu hu hu.. Bạch Lập Nhân, cậu nghe thấy mình nói hả? Nghe thấy thật sao? Bụng mình đói quá, đói quá…”, giọng nói nghe như vừa khóc vừa cười vừa mừng rỡ.
Anh vội mở cửa lần nữa.
Nhưng, chẳng có âm thanh gì.
Lẽ nào, có thể do anh nghe nhầm?
Anh lại đóng cửa.
“Hu hu hu hu… Bạch Lập Nhân, cậu sắp làm mình bỏng chết rồi”, đúng là giọng của cô ngốc kia đang phàn nàn!
Bỏng? Anh dùng thứ gì mà làm bỏng cô?!
Anh lại định mở cửa.
“Cậu đừng mở, cậu mau đeo vòng tay pha lê mình tặng đi”, lần này anh chắc chắn, giọng nói đó tồn tại thật.
Thực ra anh không mê tín, không hề, cũng không tin thế gian này có những chuyện hoang đường như ma quỷ.
Ảo giác là do đầu của con người, là kết quả đối với việc nhận nhầm tín hiệu của trung khu thính giác, có thể là vì thần kinh căng thẳng, có thể vì trung khu thính giác gặp vấn đề, dù sao không thể là ma quỷ được.
Anh mở ngăn kéo, lấy vòng tay pha lê trong đó ra, đeo ngay vào tay.
Anh nhớ cô từng nói, anh là dương nam, ma quỷ không lại gần được.
Anh cũng không biết mình làm sao thế này, lại có thái độ có thờ có thiêng, có kiêng có lành như vậy.
Chuyện này không hề giống anh chút nào.
Anh mở cửa ngay.
“Bạch Lập Nhân, Bạch Lập Nhân…”, kim quang biến mất, Diệu Diệu vui sướng bay lượn trước mặt anh.
Anh nghe