The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2314 lượt.

thấy tiếng cô? Thế thì có nhìn thấy không?
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cô cảm thấy rất đau khổ rất cô đơn, bây giờ đã có người nghe thấy tiếng cô, cô rất phấn khởi.
Cũng may hôm nay là ngày đặc biệt, từ trường của người và ma quỷ dễ dàng bắt nhịp.
Hoặc giả, ban nãy Bạch Lập Nhân đang nhớ đến cô?
Bạch Lập Nhân nghe thấy âm thanh bên tai, nhưng anh không nhìn thấy gì cả.
“Cậu ở đâu?”, anh bực bội.
“Mình ở bên tay phải cậu đây!”, Diệu Diệu vui vẻ trả lời.
Hy vọng, những đêm thế này có thể lặp lại mấy lần nữa.
Nhưng cô biết, không thể nào, một năm chỉ có một ngày Trung Nguyên.
Anh giơ tay ra túm, nhưng trong không khí chẳng có gì.
“Rốt cuộc là cậu ở đâu?”, anh nổi nóng, “Có gan thì ra đây cho tôi!” Giọng anh như đang khiêu chiến.
Nhưng cô xuất hiện ở đây, chắc chỉ có một khả năng, Diệu Diệu đã chết!
Anh hận cô nàng này chết đi được, lại tự tử vì tên Tiết hồ ly!
Diệu Diệu trông thấy một thoáng giận dữ, điên cuồng xuất hiện trên gương mặt đẹp trai đó, cô buồn bực.
Sao anh nóng tính thế? Hơn nữa giọng nói có vẻ thù ghét!
Có phải nghĩ cô là ma, không muốn gặp cô, sợ thấy cô, nghĩ cô quá phiền phức? Người và ma đường ai nấy đi?
Trái tim vốn dĩ phóng khoáng của Diệu Diệu, vì thân phận mới đã khác, trong tích tắc bỗng nhạy cảm hẳn.
Im lặng, cô rời khỏi đó.
Đáng ghét, tự đại, không có lòng thương người!
Diệu Diệu lại chui vào trong “nơi ẩn nấp mới” của mình, cô đơn lặng lẽ khóc.
“Cậu ở đâu?”, bên cạnh lại không có tiếng nói, Bạch Lập Nhân vừa cuống vừa tức.
Ở đâu? Đang ở đâu? Anh muốn gặp cô nàng này!
“Liệu Diệu Trăn!”, anh nheo mắt, cơn giận đang bốc lên.
Tại sao lại không nói gì nữa?
Cô có thể chết vì người đàn ông khác, lẽ nào gặp anh một lần cũng không được?
Đừng mơ lừa anh, nói là đã không còn trong nhà này, rõ ràng anh cảm nhận thấy trong một góc phòng nào đó, có tiếng gì giống như tiếng thút thít.
Anh cuống quýt đi tới đi lui tìm kiếm, Diệu Diệu cố chấp không muốn nói gì.
“Rầm” một tiếng, anh đóng cửa phòng lại.
Diệu Diệu buồn bã, cô biết ngay mà, Bạch Lập Nhân chê cô là linh hồn lang thang, không vui vẻ gì gặp cô cả.
Ôm đầu gối, cô khóc càng dữ dội hơn.
Cô nàng này… anh không muốn quan tâm nữa!
Dù sao trong lòng cô cũng chưa từng có anh!
Anh chỉ là bạn bình thường, chỉ là bạn bình thường! Cô đến rồi, nhưng cũng không muốn nói nhiều với anh! Bây giờ, trạm tiếp theo của cô, chắc chắn là đi gặp Tiết hồ ly mà cô yêu thương rồi.
Lòng chua xót, trong lúc ấm ức, anh mở ngăn kéo, muốn tháo vòng tay ra ném vào trong đó.
Cái thứ đồ đàn bà thế này, cô nàng kia bắt anh đeo thì anh phải đeo à? Cô có là gì của anh đâu!
Nhưng anh chưa tháo vòng ra, thì ánh mắt anh lại chạm tới một chiếc hộp đen.
Những thứ này đều là những thứ âm dương quái dị do cô nàng chết tiệt kia trước khi dọn nhà, còn để lại trong nhà anh.
Mở hộp ra, quả nhiên anh thấy một xấp bùa vàng.
Hôm đó cô đã dùng bật lửa, đốt lá bùa này vào trong bát nước, hơn nữa còn khuyên anh uống thứ nước bẩn thỉu đó nữa chứ.
“Bạch Lập Nhân, chỉ cần cậu uống bát nước này, cậu có thể nhìn thấy họ.”
Cô đang lừa phỉnh anh, nhất định là biết anh không thể uống thứ “tro” kinh tởm, đen sì sì nổi trên nước như thế, nên mới cố ý dạy dỗ anh đùa bỡn anh.
Nhất định là vậy!
Anh không phải “dũng sĩ”, anh không phải!
Anh sẽ không ngốc nghếch, không thể!
Mười phút sau.
Diệu Diệu khóc đến nỗi mũi đỏ ửng, vẫn đang thút thít.
Cửa lại mở toang.
Một gương mặt đẹp trai nhưng thất sắc, gần như có thể nói là tái xanh, xuất hiện.
“Liệu Diệu Trăn, cậu đang ở đâu hả?!”, giọng nói vẫn không chút nhẫn nại.
“Mình mặc kệ cậu!”, Diệu Diệu lẩm bẩm.
Ghét, cô không muốn để ý tới anh, cô không muốn bị anh “khinh thường”.
Nhưng lần này anh lại nhắm chuẩn vị trí, đi về phía chậu thủy tiên trong phòng khách.
Chậu thủy tiên này cũng do cô nàng kia để lại, ban nãy giọng nói hình như vẳng ra từ đây. Mang theo nỗi ngờ vực, anh vạch đám lá ra. Anh chỉ thử bừa mà thôi.
Mở to mắt nghi ngờ, trong chậu thủy tiên đúng là có một cơ thể trong suốt, đang gập đầu gối, trốn trong đó.
Đúng là Diệu Diệu. Vẫn mặc bộ lễ phục đó.
Bạch Lập Nhân kinh ngạc đến độ không nói nổi.
“Bạch… Bạch Lập Nhân… cậu nhìn thấy mình ư…”
Kinh ngạc quá mức, Diệu Diệu quên cả khóc, ngước lên nghi hoặc hỏi.
Không thể! Nhìn thấy cô thật sao?
Đừng để cô hy vọng, rồi làm cô thất vọng!
Cô bỗng ngần ngại.
***
“Tôi nhìn thấy cậu, ra đây!”, kìm nén cảm xúc vừa mừng vừa buồn trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đanh mặt lại, hừ lạnh.
Đến sofa, anh ngồi xuống, chờ đợi.
Cô nàng chết tiệt, tự cô chọn con đường này, anh chẳng có gì thương cảm cả!
Tiếp đó, trong chậu thủy tiên lóe lên một tia sáng trắng, mờ mờ, một làn khói trắng bay ra đậu xuống sàn nhà, dần dần ngưng đọng thành hình người.
Anh có nói với cô chưa, rằng cô mặc bộ lễ phục này đặc biệt quyến rũ và gợi cảm?!
Nhưng đó không phải trọng tâm vấn đề, mà trọng tâm là Diệu Diệu bây giờ đã là ma, cho dù là con ma