Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2315 lượt.

gợi cảm thì cũng không nên tồn tại ở thế giới con người.
Bạch Lập Nhân hít một hơi thật sâu, kìm nén sự nghẹt thở, đau đớn trong lòng, sa sầm mặt, hỏi: “Chết khi nào? Còn ở lại được mấy ngày?”
Diệu Diệu nghe anh nói có thể nhìn thấy mình, vừa đặt chân xuống đất, đã mừng rỡ điên cuồng định chạy về phía anh.
Nhưng, “chết khi nào”?
“Mình không phải ma! Mình chưa chết!”, cô oán trách.
Ghét quá, không hề quan tâm cô gì cả.
Thật vô tình.
“Chưa chết? Cậu vẫn nằm trong bệnh viện?”, Bạch Lập Nhân nhíu mày, tim lại đập thình thịch như điên.
“Vậy có thể nói tôi biết, bây giờ là sao? Cậu đang là hồn lìa khỏi xác hả?”
Trong sách nói, khi con người ở bên bờ đấu tranh sinh tử, sẽ nảy sinh hiện tượng hồn lìa khỏi xác. Người hấp hối đã bị phán đoán là mất đi tri giác, thậm chí ngay cả não bộ cũng ngừng hoạt động, nhưng lại có tri giác, thoát ly khỏi cơ thể mình và bay lên, sau đó nhìn thấy cơ thể và người nhà mình. Ở Âu Mỹ, thậm chí còn chuyên nghiên cứu cơ cấu của việc hồn lìa khỏi xác.
Anh giơ tay, chạm vào người cô, quả nhiên không phải là một thực thể.
Nhưng, ma cũng là thứ không có cơ thể thực.
“Mình có chân, mình đi bộ, không phải bay qua lượn lại, cậu nhìn xem, mình còn mang giày mà!”, Diệu Diệu vội chỉ vào chân mình và đôi giày cao gót đó, vội giải thích, “Nên mình không phải ma, cậu đừng sợ, mình sẽ không hút dương khí của cậu đâu!”, xin đừng đuổi cô đi mà!
Thực ra, bây giờ cô đã là một nửa con ma rồi, nhưng cô không muốn thấy ánh mắt sợ hãi của anh.
Đúng lúc này, gà trống bên ngoài gáy vang, ánh mắt anh bỗng trở nên căng thẳng.
Cũng may, cô chỉ nhìn anh bằng vẻ bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng.
“Vậy cậu còn ở đây làm gi? Lẽ nào cậu không biết mọi người đều rất lo lắng cho câu? Mau trở về cơ thể mình đi!”, anh nóng nảy khoát tay.
Thấy sự nóng vội của anh, Diệu Diệu lại tổn thương.
Từ khi biến thành một nửa con ma, tâm hồn cô quả nhiên yếu đuối đi nhiều.
Cúi đầu, cô không cười nữa, lại thoáng buồn bã.
“Cậu làm gì thế?”, thấy cô không nói gì, Bạch Lập Nhân không kìm được, hỏi.
Cúi đầu, tiếp tục lặng thinh.
“Cậu làm gì thế, sao mắt đỏ hoe vậy?”
Diệu Diệu cúi gầm mặt, nước mắt sắp rơi xuống.
“Được rồi được rồi, cậu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Cậu muốn tên Tiết hồ ly kia căng thẳng hơn nữa thì tôi mặc kệ, dù sao xưa nay tôi cũng chẳng lo chuyện bao đồng”, anh hoảng loạn.
Có thể là hậu di chứng sau khi cô tự tử, cứ nhìn thấy nước mắt là tim anh như bị siết chặt, đau khổ chết đi được.
“Làm gì khóc, chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi”, Diệu Diệu tiếp tục cúi đầu, nghèn nghẹn.
Chẳng lẽ cô muốn ở lại đây mãi sao, để mặc anh chê bai? Cô cũng hết cách rồi mà! Nếu tỉnh lại được thì cô có ở đây không?
Bụi bay vào mắt.
Khóe môi anh giật giật, rất muốn vạch trần lời nói dối chẳng ra sao đó.
Đúng rồi, Diệu Diệu ngẩng lên, thành thật giải thích: “Mình là vì âm hư quá độ, gặp phải ma mới suýt chết, không phải tự tử! Còn nữa, mình cũng không muốn sẽ để ai căng thẳng, mình và Tiết Khiêm Quân đã chia tay rồi.”
Vẻ mặt anh kỳ thị. Lại nói dối!
Âm hư quá độ cái khỉ gì, gặp ma cái khỉ gì! Cô nhảy lầu, căn bản là để làm loạn, để thắng Tiết hồ ly mà mất mạng.
“Sao cậu không gặp ma ở lầu hai mươi mấy, ba mươi mấy, mà lại gặp ma ở lầu ba nơi người ta làm lễ cưới?”, tưởng anh dễ bị gạt lắm à?
Cực kỳ khinh bỉ những người phụ nữ tự tử vì đàn ông, phát điên vì đàn ông!
Diệu Diệu hít một hơi khí lạnh.
Tên này… mồm miệng ác độc! Dù sao cũng là tình ngay lý gian! Hơn nữa sao giọng điệu anh chua chát như thế?
Ở chung một mái nhà, phải cúi đầu thôi, cô nhịn!
Diệu Diệu tuy bị hiểu lầm nhưng cũng không biện bạch, chỉ lắp bắp hỏi, “Bạch Lập Nhân, mình phải ở tạm đây một thời gian đã, nên cậu có thể cho mình ăn chút gì đó không? Ba ngày rồi mình chưa ăn…”






Anh nghe vậy, nhướng mày.
Đồ xấu xa, trốn tránh vấn đề!
Nhưng muốn ở một thời gian…
Tốt thôi, anh tạm không nhắc vấn đề đó, để đỡ phải nổi nóng, dọa cô chạy mất.
Ba ngày chưa ăn? Thật đáng thương…
Anh là quân tử tránh xa nhà bếp, ngay cả mẹ cũng chưa từng ăn đồ anh nấu, mà anh không nghĩ ngợi gì, quyết định hầu hạ cô nàng này ngay.
Xem ra đúng là anh bệnh không nhẹ.
Thế mà…
“Mình không cần!”, Diệu Diệu lập tức phản đối.
Cô không cần?!
Bạch Lập Nhân nheo mắt, lửa giận sắp bùng lên.
Cô nói lại lần nữa cô không cần thử đi, anh sẽ chém cô!
Đúng là không thể đối xử tốt với phụ nữ, lo lắng cho cô nàng này, chẳng khác nào ngược đãi bản thân.
“Chắc chắn cậu sẽ nấu dở lắm”, cô không hề tự giác, lại còn oán thán.
“Thì bỏ thực phẩm đông lạnh vào nước, có khó không?”, anh nghiến răng, cố ý nói, “Hay là, không hài lòng thì cậu tự làm đi?”
Nếu cô tự làm được thì còn đứng đây làm chi?
“Bạch Lập Nhân, bên dưới rẽ ngang có một quán cháo nếp ngon lắm, mình rất thích.”
Vờ như không nghe anh mỉa mai, Diệu Diệu cười bẽn lẽn.
Cháo nếp? Cháo nếp cái khỉ ấy! Chê anh nấu ăn dở, không thèm thử lấy


The Soda Pop