Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342200
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2200 lượt.
chứ?!”, một nụ cười nở ra trên khóe môi Tiết Khiêm Quân.
…
Diệu Diệu tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Bạch Lập Nhân đã nằm ngủ thiếp đi trên sofa.
“Này”, cô đẩy đẩy anh, nhận ra anh không hề có phản ứng.
Hơn nữa, thần thái anh trong lúc ngủ vẫn rất tao nhã, cao quý đến phát ghét.
“Này!”, lại giơ tay đẩy đẩy tay anh, phát hiện ra lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh.
Đang mơ thấy ác mộng?
Đáng đời! Diệu Diệu xấu xa không muốn gọi anh dậy.
Cô vào phòng ngủ, mang chăn gối ra, đắp lên cho anh, vứt anh ở lại trên sofa.
Tối nay sẽ có bữa tiệc quyên góp mỗi năm tổ chức một lần của hội kinh doanh.
“Chủ tịch Cao, chủ tịch Vương, chủ tịch Trần, hiếm khi các ngài và phu nhân cùng dự tiệc”, Bạch Lập Nhân môi nở nụ cười, chào hỏi và hàn huyên với mấy người trong ban tổ chức và quản lý hội.
Diệu Diệu theo sát anh, lắng nghe những lời trò chuyện giữa anh và khách khứa, thỉnh thoảng cũng nói vài câu rôm rả với các quý bà.
Mỗi lần tiệc tùng, cô đều làm chân thư ký, mấy năm nay, những tài liệu về nhân vật lớn trong ngành, bao gồm tín ngưỡng tôn giáo, sở thích các loại, thành viên gia đình, thậm chí quan hệ hôn nhân họ hàng giữa các thành viên quản lý trong gia tộc, cô đều ghi lại hết, để kịp thời nhắc nhở Bạch Lập Nhân.
Nên trong vòng tròn này, quan hệ của Bạch Lập Nhân rất tốt.
“Anh không cảm thấy thư ký của mình quá đẹp hay sao? Nhìn lần đầu rất kinh ngạc sửng sốt, nhìn lâu sẽ thấy ghét? Cùng một phụ nữ, nhìn sáu năm trời, Tổng giám đốc Bạch chẳng phải đang tự ngược đãi thị giác của mình sao?”, Tạ Lan lại tỏ vẻ mờ ám và kiêu ngạo, “Nếu anh định đổi một gương mặt khác thì em có thể giới thiệu.”
Nói xong, cô ta còn đứng thẳng lưng, làm một tư thế khoe thân lộ liễu.
Cô ta nói giới thiệu, chắc không phải chính cô ta chứ? Ai cũng biết, vị thiên kim tiểu thư này thích dựa vào nhan sắc để gây chuyện thị phi khắp nơi.
“Cùng một người phụ nữ, nhìn sáu năm trời có thể sẽ thấy chán thật, nhưng thư ký thì khác, tôi mong cô ấy trong công ty tôi, có thể làm tới sáu mươi tuổi!”, nụ cười từ từ nở rộng trên môi anh.
Câu này là đang thận trọng giải thích sự hiểu lầm của người ngoài về quan hệ giữa anh và Diệu Diệu.
“Anh gian xảo thật!”, nhưng Tạ Lan không tin, tưởng anh là người làm bộ đĩnh đạc, nên mày mắt cô ta lại toát ra vẻ khiêu gợi.
“Tổng giám đốc Bạch, ăn chút gì nhé, tôi vẫn chưa dùng bữa”, Diệu Diệu thông minh kéo anh đi, khi đối phương đang có vẻ chuẩn bị nói chuyện dài hơi.
Diệu Diệu chọn đĩa sạch đưa cho anh, “Chỉ uống rượu không ăn gì thì không được! Lót dạ đã, trên đường về, mình sẽ mua đồ ăn khuya cho cậu!”
Bạch Lập Nhân rất đáng ghét, nhưng ở bên nhau lâu, đến chó con mèo con cũng còn có cảm tình, huống hồ là người! Thực ra Diệu Diệu đã xem anh là bạn.
Tuy buổi sáng anh đã ăn xong bữa cô chuẩn bị cho, nhưng vẻ lạnh nhạt đó thật khiến người ta thấy muốn đấm.
Bạch Lập Nhân nhìn cô, bỗng không biết phải nói gì, chỉ có thể nhận lấy cái đĩa trong tay cô, cúi xuống lặng lẽ ăn bánh kem.
“Thiên kim Đỗ gia của công ty Mông Âu, làn gió nào đã đưa cô tới đây!”, bỗng tiếng người xôn xao ở cửa.
Bạch Lập Nhân và Diệu Diệu cùng ngước lên.
Lại là…
Đỗ San San vì du học mà mất tích mấy năm trời, lúc này vẫn vóc dáng mảnh mai mặc một bộ đầm dài màu trắng thướt tha và ngây thơ, khoác tay một anh chàng đẹp trai vận âu phục màu đen, bước vào sảnh tiệc.
Diệu Diệu nhìn kỹ, trong tích tắc đông cứng, người đàn ông đó chính là Đơn Thiếu Quan.
***
Đỗ San San khoác tay bạn trai cùng tới chỗ họ.
Càng đi càng gần, Đơn Thiếu Quan ngượng ngập nhận ra cô.
“Trùng hợp quá, gặp nhau ở đây nhỉ”, Đỗ San San cười tươi chủ động chào họ.
Bạch Lập Nhân cười mỉm, xem như chào hỏi, so với cuộc trò chuyện vui vẻ ban nãy thì có chút im lặng lạ lùng.
“Diệu Diệu, tối nay trưởng phòng Ngô, phòng tín dụng ngân hàng Dân Phong có tới không?”, bỗng anh quay sang hỏi cô.
“Vâng, đã tới rồi”, Diệu Diệu vội hoàn hồn, chỉ cho anh thấy.
Diệu Diệu cố sức xem như hai pho “tượng sống” kia không tồn tại trong mắt họ.
“Ồ, tốt”, Bạch Lập Nhân đặt đĩa xuống.
“Cậu ăn chút xíu vậy đã đủ rồi à?!”, Diệu Diệu quan tâm theo thói quen.
Có lẽ những lời này giữa họ đã thành thói quen, nhưng Đỗ San San đã cau mày nãy giờ.
Đơn Thiếu Quan cũng tỏ ra kinh ngạc, nhìn họ.
“Ừ, chuyện tín dụng cậu rành hơn, đi cùng vậy.”
Bỗng, Bạch Lập Nhân đưa tay ra, nắm gọn tay cô.
Diệu Diệu sững sờ, đầu óc trống rỗng như bị sét đánh.
Diệu Diệu cảm thấy, khi lòng bàn tay Bạch Lập Nhân ôm trọn tay cô, một ánh mắt sắc nhọn phóng tới từ Đỗ San San, nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Lập Nhân đang nắm chặt tay cô không buông.
Đó là lần đầu Bạch Lập Nhân nắm tay cô.
Diệu Diệu cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người đều dựng đứng cả lên.
Cô bị giật mình, thật sự bất ngờ!
Có lẽ cảm thấy cô thiếu tự nhiên, Bạch Lập Nhân buông ra, nhưng anh lại rất tự nhiên, thân mật khoác vai cô, kéo cô đi về phía cô chỉ, sải những bư