Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2241 lượt.
iêm Quân, thực ra… thực ra… lúc anh không vui, không cần phải cười trước mặt em. Không cần phải vui cũng cười mà không vui cũng cười.” Câu nói này, hoàn toàn theo bản năng, buột miệng thốt ra.
Cơ thể tựa trên chân cô, cứng đờ.
“Xin lỗi, em xin lỗi”, Diệu Diệu lập tức nói.
Tuy là người yêu, nhưng cô không nên nói những lời này.
“Không sao”, anh lại cười nhạt, nụ cười có phần trống rỗng.
Rồi, cả hai đều không nói gì nữa.
Cơn buồn ngủ dần dần cuốn lấy anh.
Bỗng, phần cổ và gáy có cảm giác mát lạnh.
“Gì thế?”, anh chỉ biết đùi cô rất đẹp, ai ngờ lúc ngủ lại vô cùng thoải mái, anh uể oải không muốn mở mắt.
“Là bùa hộ thân… Đừng để nó chạm vào thứ dơ bẩn, ngoài lúc tắm rửa ra thì những lúc khác, anh đừng tháo nó, đặc biệt là lúc ngủ”, cô dặn.
Bùa hộ thân này cô đã mang theo mấy năm trời, thứ này không phải dễ dàng vẽ ra là có được như linh phù. Nó cần một số nguyên liệu rất phức tạp, hơn nữa mỗi năm chỉ có những ngày đặc biệt, lại thêm pháp chú của đại sư ấn định, mới có thể duy trì linh quang. Không có nó, cô chỉ có thể đợi nửa năm nữa mới có thể lấy được tấm bùa mới.
Nhưng, rõ ràng là anh ở nơi này, cần nó hơn cô.
Tiết Khiêm Quân ngẩn người.
Cuối cùng anh từ từ mở mắt, vuốt ve sợi dây mới đeo trên cổ.
Anh muốn nói gì đó, đang định lên tiếng thì…
“Ding ding…”, di động của Diệu Diệu báo có tin nhắn.
“Xin lỗi, làm ồn anh quá”, Diệu Diệu vội lấy điện thoại ra, mở xem tin nhắn.
“Tôi và mẹ đã ăn xong, thời gian còn lại trong tối nay, tôi có thể dành cho cậu.
Bạch Lập Nhân.”
Hử?
Diệu Diệu ngớ người, Bạch Lập Nhân có ý gì? Thế nào là thời gian còn lại có thể dành cho cô? Những năm trước anh đâu có từng mừng sinh nhật cùng cô.
Cô định nhắn tin lại hỏi.
“Diệu Diệu, anh rất mệt”, Tiết Khiêm Quân trở mình, tiếp tục gối lên đầu cô.
Cô hối lỗi, vì nhận ra ban nãy anh sắp ngủ rồi.
“Anh muốn ngủ một lát, âm tin nhắn ồn quá, đừng để người không quan trọng làm phiền tới chúng ta, được không?”
Ưm. Ý anh là…
Thế này liệu có quá trọng sắc khinh bạn?
Diệu Diệu có phần khó xử.
Tiết Khiêm Quân đã đưa tay ra rút mất điện thoại của cô, bấm nút tắt, quyết định thay cô.
Thậm chí anh còn không yên lòng mà đè điện thoại cô dưới mông mình.
“Diệu Diệu, tối nay… ở lại nhé”, giọng anh như đang yêu cầu.
***
Anh đã nghĩ ra câu trả lời, định tối nay nói cho Liệu Diệu Trăn biết.
Nên, anh mới nhắn tin nhắn đó.
“Lập Nhân, ăn xong đã đi, bánh sinh nhật cũng không cắt à?”, mẹ đuổi theo ra ngoài.
“Con ăn mì Trường Thọ rồi mà?”, anh vừa đợi thang máy, vừa nói với mẹ. “Mẹ về đi, con không thích ăn đồ ngọt, mẹ cắt bánh sinh nhật rồi tặng đám trẻ hàng xóm là được.”
“Thằng bé này sao vội thế, muốn đi đâu? Không phải là còn sớm đã rúc vào chăn nằm đó chứ?”, mẹ anh làu bàu.
Sinh nhật mỗi năm chỉ một lần, bà không mong con trai lại tiếp tục ở lì trong nhà làm trạch nam[1'>.
[1'> Trạch nam, trạch nữ: Chỉ những người trẻ ít ra khỏi nhà, ít tiếp xúc với xã hội.
“… Con mừng sinh nhật với bạn gái.”
Cửa thang máy mở ra, anh cũng trả lời mẹ
Gần đây, hình như anh đối xử với Diệu Diệu quá khắc nghiệt.
Ban đầu, cô nói không giặt đồ cho anh nữa, anh thực sự rất giận, tưởng cô ép buộc anh. Về sau nghĩ lại, bản thân quả thực đã chuyện bé xé ra to. Có lẽ tối đó, thực ra anh đã kích động vì những lời nói của cô.
Nhưng gần đây, người mà mỗi tối làm thêm giờ, bận đến độ về nhà muộn nhất, tuyệt đối chỉ có anh và cô. Cho dù anh cứng miệng, cũng đành thừa nhận rằng cô đang thật lòng giúp đỡ anh, thật lòng lo cho sự nghiệp của anh, chứ không phải làm bộ làm tịch.
Dù “oán khí” lớn đến mấy, cũng bị “thành ý” của cô làm cho rung động.
Bà Bạch hoàn toàn ngẩn người.
Bạn gái? Con trai nói có bạn gái?
“Ting tang…”, cửa thang máy mở ra.
Thấy con trai đã bước vào thang máy, căn bản không để mình kịp hỏi gì, bà đành hưng phấn hét với theo cánh cửa sắp đóng lại, “Lập Nhân, rảnh rỗi thì dẫn bạn gái về, để mẹ xem nhé!”
Xem cái gì mà xem, quen rồi mà!
Anh đứng trong thang máy, nhắn tin cho Diệu Diệu.
Được thôi, nếu như anh thật có cảm giác khác lạ với cô rồi, thế thì, cả hai bắt đầu đi!
Cô luôn “phá” như thế, cứ muốn “kích thích” anh, cái cô cần chính là thái độ của anh đúng không?!
Hôm nay, là sinh nhật anh, nếu hai người bắt đầu quen nhau ngày đầu tiên thì sau này kỷ niệm ngày quen nhau gì đó, không cần bị người ta than vãn rằng anh không biết lãng mạn nữa.
Nhưng về tới nhà, đợi thêm một lúc, tin nhắn gửi đi tới giờ đã gần một tiếng đồng hồ, mà điện thoại của anh vẫn không thấy động tĩnh gì.
Lẽ nào cô nàng kia không nhìn thấy? Nếu không, với chuyện cô thích anh như thế, chắc chắn sẽ nhảy lên mà gửi tin hoặc gọi lại ngay, hỏi anh sắp xếp cụ thể thế nào!
Bây giờ, đã xảy ra chuyện gì?
Hay là chủ động gọi điện? Nếu anh chủ động gọi cô, chẳng phải biến thành anh rất muốn mừng sinh nhật với cô hay sao? Làm ơn đi, đàn ông xưa nay không so đo chuyện này, mong muốn những điều này luôn là phụ nữ!!!
Đang giằng co thì tiếng nhạc điện th