Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2251 lượt.
n’ trúng tiếng sét ái tình với Diệu Diệu của chúng ta, cứ lẵng nhẵng chạy theo đuôi Diệu Diệu, bộ dạng như thể muốn lợi dụng ưu điểm để cưa người ta ấy!”
Một đồng nghiệp khác thấu hiểu về tình hình lúc đó rồi cũng cười, “Về sau, Tổng giám đốc còn dựa vào luật không cho yêu đương trong công sở, làm rối loạn nhân sự mà đuổi người ta nữa!”
Bây giờ nghĩ lại, năm nào cũng có chút kỳ lạ.
“Các cậu buồn chán quá hả!”, Diệu Diệu bó tay, mấy người này đúng là nghĩ quá nhiều.
‘Gia tài vạn quán’ nhỏ hơn cô một tuổi, cô sẽ không suy xét gì cả.
“Ủa, Diệu Diệu, trên cổ cậu có dấu hôn kìa!”, có một đồng nghiệp kêu lên như phát hiện ra đại lục mới.
Trời ơi kích thích quá đi mất!
Dấu hôn?
“Làm ơn đi, đây là muỗi cắn mà!”, Diệu Diệu lườm.
Sỉ nhục cô thiếu hiểu biết, đến giờ vẫn chưa bị ai “trồng dâu” hay sao?!
“Cắn mà nhiều thế á?”, mọi người đều nhìn bằng ánh mắt nghi ngại.
“Làm sao mình biết?! Chỉ có thể nói là, cái con muỗi cắn cổ mình chắc chắn là một con có tế bào văn nghệ!”, Diệu Diệu còn đùa.
***
“Sao đến đón em về?”, cô thở hổn hển chạy tới cạnh chiếc xe sang màu đen đậu cách cổng công ty không xa. Người trong xe chỉ cười không nói, xuống xe, đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe cho cô.
“Diệu Diệu, bạn trai hả?”, lúc đó có một đồng nghiệp ra khỏi công ty, cười tươi, chào cô.
“Đúng thế…”, Diệu Diệu ngượng ngùng thừa nhận. Nụ cười của Tiết Khiêm Quân càng sâu, chủ động gật đầu chào đồng nghiệp của cô.
“Đẹp trai thật, rất xứng đôi!”, đồng nghiệp hâm mộ.
Ngoại hình đẹp, cao ráo, phong độ, chiếc xe cũng rất sang! Diệu Diệu ngồi vào trong xe, lại có mấy đồng nghiệp đi qua chào cô, cô lúng túng hỏi, “Sao hôm nay đậu ở đây ạ, bình thường chẳng phải đậu bên kia đường hay sao?”
Bình thường nếu anh tới đón cô thì chỗ đậu xe rất kín đáo. Thật khó xử, ngày mai chắc chắn cô lại thành chủ đề tám chuyện của đồng nghiệp rồi.
“Bọn mình đang yêu nhau, sao cứ phải lén lén lút lút?”, nụ cười của anh không nhạt bớt.
Cũng phải. Nhưng, cũng không đúng. Lẽ nào trước kia họ lén lén lút lút? Diệu Diệu xưa nay không phải dạng phụ nữ bắt bẻ kẻ khác, nên cũng không truy hỏi.
“Hôm nay còn thấy chỗ nào không khỏe không?”, cô quan tâm đến bệnh tình của anh đã chuyển biến tốt hay chưa.
Anh đeo vòng tay cô tặng.
Diệu Diệu rất vui.
Điều này chứng minh anh không phải người tùy tiện qua loa. Trước kia cô cũng từng tặng những món quà nho nhỏ như bùa bình an cho bạn trai mình, nhưng bọn họ ai cũng hờ hững, ngoại trừ Tiết Khiêm Quân.
“Khỏe hơn nhiều rồi”, anh khởi động xe, một tay xoay vô lăng, bàn tay kia lại nắm lấy tay cô.
Diệu Diệu ngớ người, nhưng lập tức đôi mắt cong lại như vầng trăng non. Qua buổi tối hôm qua, quan hệ của họ hình như đã sải một bước tiến lớn, không khí ấm áp tình cảm đó lan tỏa khắp nơi. Bàn tay họ nắm lấy nhau, đến tận nhà hàng.
Lúc ăn cơm, anh mới bất đắc dĩ buông tay cô ra.
“Đơn Thiếu Quan, tôi thật sự không còn gì để nói với anh nữa. Người đánh anh không phải tôi, tại sao tôi phải xách bình nước mang hoa quả tới thăm anh?”, đang dùng cơm thì Diệu Diệu nhận được một cuộc điện thoại, đối phương vừa mở lời, cô đã tức tối.
“Anh muốn báo án à? Được thôi, ai sợ ai chứ!”, nếu anh ta dám kiện Bạch Lập Nhân, thế thì cô chắc chắn sẽ kể chuyện hôm đó cho cảnh sát nghe.
Buông điện thoại xuống, Diệu Diệu bị Đơn Thiếu Quan làm cho bực bội, không vui.
Bít tết của cô mới ăn một nửa. Diệu Diệu cầm dao dĩa lên, nhưng không muốn ăn chút nào.
“Vẫn bị bạn trai cũ đeo bám à?”, anh dịu dàng hỏi, rồi tỏ ý, “Cần anh giúp em ra mặt giải quyết không?”, Diệu Diệu hơi bất ngờ, đây là lần đầu anh chủ động hỏi chuyện cô.
Trước kia lúc nào cũng là cô vì muốn tìm chủ đề trò chuyện mà chủ động nói, còn anh lúc nào cũng cười và lắng nghe, không phát biểu ý kiến gì. Tiết Khiêm Quân hôm nay, tràn đầy sức sống, đã mang trở lại cái mặt nạ mỉm cười của mình, chỉ là, anh dưới lớp mặt nạ đó, hình như rõ ràng đã quan tâm cô hơn.
“Không cần ạ”, Diệu Diệu vội lắc đầu. Việc của anh đã quá nhiều, cô không muốn làm phiền, hơn nữa Đơn Thiếu Quan chắc cũng chỉ nói bậy mà thôi.
“Chỗ nào cần có anh thì phải nói đấy”, anh dặn.
Diệu Diệu gật đầu.
Hôm nay, Tiết Khiêm Quân đối xử tốt với cô, cô có thể cảm nhận rõ. Không phải trước đây anh đối với cô không tốt, chỉ là kiểu “tốt” trước đây mãi mãi chỉ biểu hiện bằng nụ cười bên ngoài, và thái độ ôn hòa thôi. Bây giờ anh đã biết thể hiện bằng hành động. Quan hệ của họ lại tiến thêm một bước.
“Tối qua em không ngủ ngon à? Hay là bị anh lây bệnh cảm rồi?”, vì quan tâm nhiều hơn nên Tiết Khiêm Quân ngắm cô rất kỹ. Mắt cô đã bị gấu trúc đồng hóa rồi.
“Không ạ, không bị lây bệnh cảm, chỉ là… ngủ không được ngon lắm mà thôi”, Diệu Diệu không muốn anh nghĩ nhiều, tuy rằng cô cũng nghi ngờ mình đã bị lây bệnh nên hôm nay mới mất tinh thần cả ngày, mệt mỏi kiệt quệ như vậy.
Ngủ không ngon?
“Ngủ không ngon dẫn đến nóng trong người à? Sao ngay cả miệng cũng sưng thế kia?…”, Tiết Khiêm Quân đưa tay ra, quan tâm ngắm nghía cô.
Nhưng