Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342275
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2275 lượt.
mọi người cùng nói.
Nhắc đến chuyện này là Bạch Long lại nổi giận, rất bực bội, “Tôi gọi điện cho thằng bé chết tiệt đó, lão đây vừa nói tên ra là nó cúp máy luôn!”, cơn bực đó giờ vẫn nghẹn ở ngực.
Thế giới này có phải đã lộn ngược rồi không? Bố đưa tiền cho con trai xài, lại ê chề mặt mũi như thế, thậm chí còn phải cầu xin nó!
“Nếu chẳng phải lão đây không sinh được thằng con khác thì có đến nỗi phải van xin nó không?”, Bạch Long giận dữ.
Nhắc cũng lạ, sinh một trai một gái đều rất thuận lợi, nhưng ở cạnh Tiết Lệ Viện bao năm mà chả sinh được đứa nào, mấy năm nay ông ta “ra ngoài”, nhưng cũng chẳng có được đứa nào cả.
Kết quả khám ở bệnh viện thì do tinh trùng của ông ta quá yếu!
Lẽ nào là báo ứng thật?!
Tiết Khiêm Quân dùng mười ngón tay thon dài tiếp tục lột vỏ tôm, anh đặt từng con tôm đã được bóc xuống trước mặt Diệu Diệu.
Diệu Diệu từng nói cô cực kỳ thích ăn hải sản, nhưng rất ghét bóc vỏ, vì cô ngại phiền phức.
Hóa ra, cô mới nói một lần, anh đã ghi nhớ hết.
“Nên chúng ta bây giờ vẫn phải xoa dịu Tiết Khiêm Quân đã, năng lực của nó ai cũng thấy rõ, công ty trong tay nó đã tăng số vốn lên mấy lần! Trước khi Lập Nhân tiếp quản, chúng ta cứ án binh bất động đã!”, một nguyên lão bàn tính.
“Chỉ sợ hai mẹ con họ không dễ đối phó!”, một người khác lo lắng.
“Nhắc đến Tiết Khiêm Quân là tôi đã tức sôi lên rồi!”, một nguyên lão đang quản lý chuyện bang hội tỏ ra giận dữ.
“Sao vậy?”, Bạch Long trầm giọng hỏi.
“Tiết Khiêm Quân ấy à, nó kiên quyết không cho bọn tôi đụng vào thứ đó…”, những lời còn lại là thì thầm to nhỏ.
Tiết Khiêm Quân nho nhã hớp một ngụm cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Còn chút thời gian là đến giờ làm buổi chiều, lát nữa có cần lái xe đến cửa hàng, mua tặng Diệu Diệu một cái váy không nhỉ?
“Nhưng nó kinh doanh sòng bạc ngầm rất tốt!”, người kia vẫn nói đúng sự thật, “Hơn nữa, nó rửa tiền rất lợi hại! Đúng là trò vượt mặt thầy!”
“Đúng là nó rất bản lĩnh, nhưng càng như thế thì tôi càng không yên tâm! Bọn ta đã già, nhưng mấy năm nay, Khiêm Quân đã bắt đầu nuôi lớn thế lực của mình, giữ nó lại thì e là sau này Lập Nhân sẽ không thắng nổi nó!”, Bạch Long cũng lo âu.
Nhưng sĩ diện cũng không thể bỏ ngay được.
Chỉ là, sợ rằng tương lai, thành bại gì cũng trong tay nó.
“Nói ra mấy chuyện này là bực, mong rằng cậu ta có thể cưới được con bé nhà họ Đỗ, tất cả đều vui mừng!”
“Đúng thế đúng thế!”, tiếng hoan hô vang dội.
“A Long, chiều nay chúng ta tiếp tục đi học đánh golf chứ?!”
Một đám trưởng giả học làm sang, đổi chủ đề là bắt đầu giả bộ như mình là dân thượng lưu.
“Chúng ta cũng cả tuần chưa vào công ty rồi…”, buổi chiều chẳng đã hẹn nhau vào công ty xem thế nào sao?
“Các anh sợ gì? Thì đã có cái tên nhóc họ Tiết tạm thời gánh vác rồi thôi? Yên chí, công ty Lập Nhân sẽ thất bại.”
“Cũng đúng…”
“Xin lỗi, để anh đợi lâu quá”, Diệu Diệu từ nhà vệ sinh đi ra.
Quần của cô quả nhiên đã bị vấy bẩn, mãi mà không gột sạch được.
“Không sao”, anh mỉm cười, “Ăn trưa đi đã, ban nãy chưa ăn được gì nhiều.”
Anh lại đẩy đĩa tôm đã được bóc vỏ đến trước mặt cô.
Diệu Diệu không thắng nổi anh, đành ăn mấy con, “Thanh toán thôi, em ăn no rồi.”
“Ừ”, anh đứng lên, vẫy tay gọi phục vụ, lấy thẻ tín dụng ra.
“Thanh toán bàn này, còn nữa, phiền cô giúp thanh toán luôn phòng 101 kia.”
“Trong kia là bạn anh sao?”, Diệu Diệu sửng sốt.
Cô không ngờ, anh lại có những người bạn kinh khủng như thế.
“Ừ, quen biết mà”, anh cười nhạt.
Công ty tài chính tiền tệ Đằng Long vẫn nức tiếng gần xa, tập đoàn đóng tại Ôn Châu tấc đất tấc vàng, mua cả một mảnh đất ngay giữa trung tâm, xây dựng tòa nhà văn phòng, khí thế hừng hực.
Lần đầu Diệu Diệu thấy nơi này đã cảm nhận tòa nhà được xây dựng quá ngạo nghễ.
Bất kỳ chuyện gì, vật cực tất phản, nắng quá gắt sẽ chỉ làm tan chảy vạn vật, không gây chuyện phiền toái thì cũng có hại.
Nhưng, Đằng Long lại hoàn toàn tương phản với điều đó, ngược lại còn phát triển hùng hậu hơn.
Nguyên nhân nơi này không phạm cấm kỵ, có lẽ là vì khí âm quá mạnh của Tiết Khiêm Quân ngược lại đã làm trung hòa dương khí cực mạnh của nơi này.
Anh chỉ cười nhạt.
Thực tế thì sự việc thuận lợi tới mức khiến anh cũng cảm thấy băn khoăn.
Bạch Lập Nhân vô duyên vô cớ đuổi việc Diệu Diệu, hơn nữa hôm đó, thấy anh đưa Diệu Diệu về nhà, lại còn “thân mật” trước cổng, ánh mắt cậu ta gần như tóe lửa.
“Đừng tưởng tôi không biết, anh nhờ người điều tra Bạch Lập Nhân và Liệu Diệu Trăn, rồi nghe đại sư gì đó nói cô ta có số giúp chồng rất mạnh, bất kỳ người đàn ông nào mà cô ta gần gũi đều sẽ may mắn lây, trở nên thuận buồm xuôi gió!”
“Đỗ San San, cô quá tin những điều này đấy”, anh dựa vào lưng ghế, thong thả nói.
“Nhưng, anh tin thì có, không tin thì không có, Liệu Diệu Trăn quá giỏi, kéo cô ta ra khỏi Bạch Lập Nhân là chuyện tốt với anh.”
“Tôi thật không ngờ, hóa ra cô hiểu tôi đến vậy!”, anh mỉa mai.
“T