
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1859 lượt.
i!”, Ninh Ninh cũng ngượng ngùng kéo Diệu Diệu đi.
Diệu Diệu vẫn khờ khạo hỏi, “Ninh Ninh, cậu ta chưa nói, chọn cậu hay chọn Đỗ San San!” Tình hình này, sao càng nhìn càng thấy phức tạp, khó giải quyết thế?
“Diệu Diệu, cậu còn chưa nhận ra à, Ninh Ninh chỉ là mê muội trong thế giới ảo tưởng của mình thôi!”, Hiểu Vũ bực tức.
“Đúng rồi”, Hạ Thiên cũng bực bội không kém, “Này, toilet công cộng, hôm nay cậu chưa uống thuốc hả?”, đúng là bệnh hoang tưởng cộng thần kinh.
“Về là uống, về là uống!”, Ninh Ninh biết mình đuối lý, ngượng ngùng nhưng vẫn mặt dày, “Ôi thôi, mặc kệ! Bạch Lập Nhân huênh hoang như thế, bình thường hình như rất ghét Diệu Diệu nhà mình, hôm nay tớ ‘chưa uống thuốc’, cũng xem như trả thù thay Diệu Diệu!”
Hử?
Hử?
Hử?
Tại sao cô không hiểu lời bạn bè nói gì hết?
Mấy ngày liền, Đơn Thiếu Quan cũng không tìm cô, gọi vào di động, cậu cũng ấp a ấp úng không nói rõ, chỉ bảo mình hơi bận.
Mỗi người đều cần có không gian riêng, Diệu Diệu cũng không phải dạng thích bám dính, nên mấy hôm tết Nguyên Đán được nghỉ, cô đều ở bên bạn cùng phòng.
Họ chơi bài trong phòng, bốn người vừa đủ đánh song khâu.
Song khâu thịnh hành ở vùng Chiết Giang, do những người Ôn Châu thích đánh bài phát minh ra, nên càng đặc biệt thời thượng ở đây.
Trò này có cách chơi rất đơn giản, do hai bộ poker hợp thành, hai người một đội, đội thắng ván trước sẽ bắt đầu ra bài, người có bom trong tay càng nhiều càng chiếm ưu thế, nếu có thể lấy được hai vua hai hậu thì thắng ngay.
Ninh Ninh buông điện thoại xuống, “Bạn trai tớ hẹn đi chơi, các cô nàng trạch nữ[1'>, bye bye nhé!”, kiêu ngạo y hệt một con khổng tước.
[1'> Trạch nữ: chỉ những cô nàng suốt ngày ở trong nhà, ít giao du kết bạn.
“Bạn trai? Bạch Lập Nhân hả?”, Hạ Thiên cười nửa miệng.
“Xì, không thèm cái loại đàn ông nhỏ mọn đó!”, Ninh Ninh không hề xấu hổ, thay quần áo ngay trước mắt họ, để lộ bầu ngực đáng kiêu ngạo.
“Này này này, tớ sắp mù rồi!”, Hiểu Vũ khá bảo thủ, “kích thích” kiểu đó cô không chịu nổi.
“Hừ hừ, dáng ngực tràn ra cả hai bên thế kia, chẳng qua cũng như cậu mà thôi!”, Hạ Thiên cười lạnh.
“Hừ!”, Ninh Ninh thay váy xong, sập cửa bỏ đi.
“Diệu Diệu, cậu đờ đẫn gì thế?”, Hạ Thiên đẩy cô.
Cô hoàn hồn, “Tớ chỉ đang nghĩ, cậu ấy thật sự không hẹn hò với Bạch Lập Nhân sao?”, Diệu Diệu đến giờ vẫn không chấp nhận được chuyện mình đã vu oan cho “người tốt”.
“Hôm đó chẳng phải đã ép cậu ấy nói ra hay sao? Cậu ấy và Ngô Đại Vỹ đang lằng nhằng đó!”
Ngô Đại Vỹ là bạn cùng phòng của Bạch Lập Nhân.
Giống như Ninh Ninh lúc nãy, ở chung phòng, khó tránh khỏi có lúc thay đồ sẽ nhìn thấy cơ thể bạn mình.
Như thế cũng có thể giải thích được chuyện Ninh Ninh sở dĩ biết được một vài điều riêng tư của Bạch Lập Nhân.
“Các cậu nói xem, tớ có nên xin lỗi Bạch Lập Nhân không?”, Diệu Diệu tỏ ra đang đấu tranh tâm lý.
“Cậu khờ quá, người ta có quan tâm tới cậu không? Cậu không thấy thái độ mấy hôm nay của cậu ta với cậu à? Cứ như là mũi hếch lên trời ấy!”, Hạ Thiên xỉa vào đầu cô.
Nhưng, cô vẫn rất bất an.
Tục ngữ nói đúng, thà phá mười ngôi đền, cũng không phá tình cảm.
“Tớ nhất định sẽ gặp báo ứng!”, cô ôm đầu khổ sở.
Thực tế thì cô đã bị báo ứng mấy hôm rồi, mấy ngày nay lương tâm cô bất an đến độ đứng ngồi không yên.
“Giữa người với người cần duyên phận, chuyện này cũng do Bạch Lập Nhân và bạn gái cậu ta tình cảm không đủ kiên định, cậu không cần tự trách!”, ngay cả Hiểu Vũ cũng nói vậy.
“Đúng thế, cậu có nhiều thời gian thừa như vậy thì đi mua đồ ăn khuya cho bọn mình còn hơn!”, Hạ Thiên chỉ biết ăn thôi.
Chỉ một câu thôi mà khiến bụng ba người kêu réo lên.
Hai gương mặt đầy ắp vẻ chờ mong đang nhìn cô.
Trong tình huống này, cô gần như không có cơ hội từ chối, “Được thôi!”
Vì khá gần nên cô thay đồ rồi đi ngay.
Hạ Thiên và Hiểu Vũ muốn ăn KFC, gần trường có một quán.
Trên đường về, vì tay xách nách mang nên cô đi đường tắt, băng qua một con hẻm nhỏ.
Chỉ đến khi Diệu Diệu nhớ ra, nghe nói gần đây trong con hẻm này có mấy tên lưu manh hoạt động, cô mới vội vàng định đi đường khác.
Bỗng, có một người hoảng loạn lao thẳng từ trong hẻm ra.
Coca cô xách trong tay bị đụng văng tung tóe.
“Cứu với…”, trong hẻm vẳng ra tiếng kêu cứu, nhưng lập tức bị bịt miệng, tắt dần.
Cô ngẩn người.
Ban nãy, người đụng vào cô là Ngô Đại Vỹ.
Rất lạ.
Diệu Diệu vội trốn đi, cẩn thận thò đầu ra.
Chuyện này mà máu nóng bốc lên thì nguy hiểm tới tính mạng! Cách tốt nhất là “tẩu vi thượng sách”, nhưng, Diệu Diệu rất lo lắng.
“Em gái, nghe nói em rất thích lừa đàn ông lên giường, rất thích giành bạn trai của người khác đúng không? Bọn anh nhiều thế này, cho em chọn, thế nào? Em muốn ai lên trước?”, một đám lưu manh vây quanh một cô gái, cô gái bị chúng bịt miệng, khóc lóc van xin, nhưng bọn lưu manh không buông tha sờ soạng lung tung trên người cô.
Thậm chí, áo trên người cô gái đã bị tuột xuống, để