
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1864 lượt.
mẹ anh chỉ mở một tiệm sửa xe đạp nhỏ không thể tạo điều kiện này.”
Đỗ San San cố chấp, “Không! Anh rõ ràng có điều kiện đi! Chỉ cần anh chịu nói, bố anh sẽ…”
“Đỗ San San, không được nhắc người đó!”, giọng cậu cứng nhắc.
Đỗ San San đành nuốt xuống lời đã đến cửa miệng, nhưng vẫn không buông tha, “Hay là, không tìm người đó, Lập Nhân, em sẽ tìm bố em để lấy tiền, chỉ cần em nói một câu, bố em chắc chắn không nói gì.” Đi du học về, như thể dát một lớp vàng lên, cô càng không muốn yêu quá xa với bạn trai nữa.
Lấy tiền của bố, đó là cách cô tự nhận là tốt nhất.
“San San, không thể được”, cậu có sự kiêu ngạo của mình, tiêu tiền của nhà bạn gái, càng không thể được.
Không khí giữa hai người có phần nặng nề.
“Đồ bắt cá hai tay, Bạch Lập Nhân!”, bỗng, sấm nổ giữa trời quang.
Cậu cau mày, nhìn thấy đối thủ muôn kiếp Liệu Diệu Trăn của mình, kéo theo cô bạn cùng phòng với mùi nước hoa có thể đầu độc chết một đàn muỗi, khí thế bừng bừng chạy tới.
“Cậu nói đi, cậu chọn ai?!”, Diệu Diệu khí thế hừng hực.
Chọn ai gì?
“Cậu còn giả vờ giả vịt? Cậu tưởng một cô gái ăn mặc cởi mở, có nghĩa là nội tâm người đó cũng cởi mở hay sao? Nếu cậu đã cùng Ninh Ninh ấy ấy rồi, tại sao cậu còn thân mật với bạn gái cũ, cậu không sợ lật thuyền hả?”
Ấy ấy? Ấy gì?
Sắc mặt cậu sa sầm.
“Diệu Diệu, ý gì đây?”, Đỗ San San hỏi.
“Ninh Ninh, dũng cảm lên!”, Diệu Diệu quay lại, khích lệ bạn mình.
Nếu đã như thế thì… Ninh Ninh gồng mình, ưỡn ngực, “Đúng thế, Bạch Lập Nhân, cậu chọn ai? Chọn mình hay là em gái ngực phẳng kia?”
Em gái ngực phẳng?
Đỗ San San tức suýt ngất, lạnh lùng mỉa mai, “Này, chị kia, có thể dù chưa rõ mọi chuyện, Lập Nhân ghét nhất là loại phụ nữ ‘ngực to không não’ như các chị đấy!”, vì một câu “em gái ngực phẳng” chọc đúng chỗ đau, tính khí tiểu thư của Đỗ San San bùng nổ, mắng luôn cả Diệu Diệu!
“Xì, lời đàn ông mà cô cũng tin à!”, Ninh Ninh phản bác, “Vậy cậu ấy nói bình thường không bị tiêu chảy, không xì hơi, cô cũng tin? Tôi nói cô biết, đàn ông thích phụ nữ ngực to là chuyện tám trăm năm cũng không thay đổi!”, vừa nói, cô nàng vừa ưỡn bộ ngực 34D đáng kiêu hãnh của mình ra.
Chiến tranh của phụ nữ bùng nổ.
“Liệu Diệu Trăn, cậu có ý gì hả?”, sắc mặt cậu tái xanh.
Cậu đã hơi hiểu ra.
Cô đang đến quấy rối? Đến sỉ nhục cậu?
“Đúng thế, có phải chị luôn yêu thầm Lập Nhân của tôi, cố ý dẫn quả bom này tới đây phá hoại tình cảm của bọn tôi?”, Đỗ San San khoanh tay, cười lạnh.
Cô? Cô yêu thầm Bạch Lập Nhân?
Diệu Diệu gần như sắp ói máu tử vong.
“Bạch Lập Nhân, trên vai trái cậu có phải có hình thanh long?”, cô vạch mặt cậu ta.
Tên khốn, còn dám huênh hoang?!
Bạch Lập Nhân, hóa đá trong tích tắc.
Đỗ San San cũng không giữ nổi bình tĩnh, “Sao cô biết? Lập Nhân chưa bao giờ cởi đồ trước mặt người ngoài!”
“Em gái ngực phẳng, thế mới nói, cậu ấy không xem tôi là ‘người ngoài’ mà! Cậu ấy đã cởi trước mặt tôi đấy, sao nào? Sao nào?”, rất thức thời, Ninh Ninh cười ngạo mạn.
Gương mặt Đỗ San San trắng bệch, cô quay sang, “Bạch Lập Nhân, anh giải thích rõ em nghe!”
Cậu hoàn hồn, ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi hỏi, “Thế mà em cũng tin?”
“Bọn mình lớn lên từ nhỏ với nhau, em không thể không biết năm mười hai tuổi, anh được bố dẫn đi xăm mình! Nhưng, những cô gái khác làm sao thấy được hình xăm đó, trừ phi…”, cô nàng không nói nổi nữa, chỉ có ánh mắt bắt đầu thay đổi, “Thảo nào, ban nãy anh nói không cần, hóa ra là có người đã cho anh ăn no rồi!”
Càng nghe, sắc mặt cậu càng nặng nề.
“Anh giải thích đi! Anh cần em, hay là cần chị ta!”, câu này, bây giờ đến lượt cô hỏi, Đỗ San San đã mất lý trí, túm chặt áo cậu không buông.
Cậu giữ chặt tay bạn gái, ra sức… ra sức hất ra, “Nhân cách một người dùng để tin tưởng, không phải dùng để giải thích!”, vì bị sỉ nhục, cậu đã giận dữ, thật sự giận dữ!
Cậu quay lưng bỏ đi.
“Bạch Lập Nhân!”, Đỗ San San hét lên, gọi cậu lại, “Bây giờ em cho anh hai con đường, một, anh nghỉ học ngay, chúng ta cùng ra nước ngoài, em sẽ xem như anh chưa từng lừa dối! Hai, chúng ta chia tay!”
Bước chân cậu ngừng lại, vẻ mặt lạnh lẽo, dửng dưng.
“Tùy em!”
Cậu không bị uy hiếp!
“Anh… Đỗ San San này không thèm, bao nhiêu đàn ông muốn ra nước ngoài với tôi kìa!”, Đỗ San San nói xong, cũng tức tối quay lưng chạy đi.
Cậu hóa đá ở đó, rất lâu rất lâu.
Diệu Diệu hoàn toàn ngẩn ra, cô tiến lại gần.
“Này… cậu vẫn ổn chứ?”, cô thấy hình như có gì đó lạ lùng, làm sai chỗ nào rồi?
Bạch Lập Nhân lạnh lùng nhìn cô, “Chỉ là tố cáo cậu gian lận, có đến nỗi trả thù thấp hèn thế này không?”
Này này này? Câu này nặng quá rồi đấy?!
Diệu Diệu đang muốn nói gì đó thì cậu đã lạnh lùng cắt ngang, “Thôi, dù sao đối với nhân phẩm của loại con gái như cậu, tôi cũng chẳng mong đợi gì!” Nói xong, cậu hậm hực bỏ đi.
Mối thù giữa họ lại lớn hơn rồi!
Hử?
Hử?
Hử?
Bây giờ người có nhân phẩm không tốt sao lại là cô?
“Được rồi, được rồi, giải tán giải tán!”, Hạ Thiên vỗ tay.
“Ha, ha, ha, chúng ta về thô