
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1863 lượt.
lên má, Diệu Diệu đã xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt mũi.
Ngay cả cậu cũng bất ngờ, Diệu Diệu lại bảo thủ đến thế.
“Thiếu Quan, nhìn kìa, Bạch Lập Nhân và Đỗ San San!”, cô kích động chỉ vào hai bóng đen càng đi càng gần đó cho bạn trai thấy.
Đơn Thiếu Quan mở to mắt, động tác “muốn hôn” chững lại, toàn thân cứng đờ.
“Ừm…” thấy bạn trai có vẻ kỳ quặc, Diệu Diệu ngượng ngùng, “Xin lỗi… em quên mất anh từng thích Đỗ San San.”
Chuyện cũ tám mươi kiếp trước rồi mà còn nhắc!
Sắc mặt Đơn Thiếu Quan không vui lắm, nhưng vẫn nói, “Hiện giờ trong tim anh chỉ có em, Liệu Diệu Trăn!” Không chỉ thích cô, còn rất muốn nhanh chóng “có được” cô!
Giọng điệu đó, hình như hận chỉ muốn thề thốt với cô.
Vì lời tỏ tình của người ta mà vành tai Diệu Diệu đỏ bừng.
Nhưng, cô không kịp xấu hổ mà sực nhớ ra chuyện chính, cô giận dữ chỉ về phía trước, “Sao lại có cái tên đê tiện như thế, bắt cá hai tay mà quang minh chính đại như thế!”
Bạch Lập Nhân đang khoác vai bạn gái, hai người đang tình cảm lãng mạn thắm thiết lắm.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh! Đỗ San San chắc là mê trai quá, bỏ luôn việc học, từ Ôn Châu chạy tới mừng lễ với bạn trai.
Vì thế, Diệu Diệu nhìn mà muốn ói máu.
Đồ ngụy quân tử!
“Không được, em phải kể với Ninh Ninh, không thể để loại đàn ông đó lừa gạt!”, bỏ lại bạn trai, Diệu Diệu nhắm hướng ký túc xá chạy vèo đi.
Loại khốn kiếp ngoại tình, không đáng được sống trên đời này?
“Này, Diệu Diệu, bọn mình vẫn đang hẹn hò mà…”, Đơn Thiếu Quan chạy đuổi theo mấy bước, vô cùng buồn bực vì cô bạn gái vô tâm của mình.
Ninh Ninh nghe xong, quả nhiên sắc mặt vụt thay đổi.
“Chúng ta đi, nói rõ với hắn, rốt cuộc là chọn cậu hay chọn Đỗ San San!”, Diệu Diệu tức đến mức muốn đập bàn.
Hai người đã có quan hệ đó rồi, không thể để bạn cùng phòng bị người ta ức hiếp!
“Diệu Diệu, đừng, tớ tin cậu ấy sẽ xử lý được!”, Ninh Ninh giữ trán, tỏ vẻ rất tin tưởng cậu ta, nhưng lại tủi thân phát khóc.
Nếu là “người bình thường”, nhất định sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng cô là Diệu Diệu mà, Diệu Diệu căm ghét đàn ông ngoại tình siêu cấp vô địch vũ trụ.
“Không được, đàn ông không thể để quen thói, nếu không bọn họ sẽ tưởng cậu nhu nhược, dễ bắt nạt!”, cô kéo Ninh Ninh ra ngoài, “Vả lại nếu cậu mang thai thì làm sao? Bạch Lập Nhân không thể không chịu trách nhiệm!”
Hiểu Vũ và Hạ Thiên cũng không ngăn cản Diệu Diệu, họ đứng một bên xem kịch.
Ninh Ninh lẩm bẩm, “Bọn mình… có dùng bao cao su mà…”
Hạ Thiên không kìm được lại mát mẻ, “Đúng thế, cũng may có bao cao su đấy, nếu không thì Bạch Lập Nhân chẳng phải bị cậu nằm dưới lây cho thối hoắc hay sao?”
“Cái đồ đàn ông này…”, thấy hai người lại sắp cãi nhau, Diệu Diệu chen vào kịp thời, “Ngừng!!!”
Cô xác nhận lại lần nữa, “Ninh Ninh, cậu đừng lừa tớ, cậu thật sự đã xảy ra quan hệ kia với Bạch Lập Nhân rồi?”
“Đúng, cậu ấy đã xử mình!”, Ninh Ninh ưỡn ngực, nói chắc nịch.
“Tốt, tớ tin cậu! Bọn mình cho hắn chọn ngay tại chỗ, không thể để tiểu nhân được nước làm tới!”, cô không thể không tin bạn mình, chính nghĩa trong cô đang bùng lên hừng hực.
“A, Diệu Diệu…”, Ninh Ninh “yếu ớt”, bị cô lôi xềnh xệch ra ngoài.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên vội theo sau, đợi xem trò hay.
“Lập Nhân, tối nay em ở khách sạn đó”, Đỗ San San tỏ ý với cậu.
“Ừ, lát nữa anh đưa em về khách sạn”, tính cách cậu rất ngạo mạn, nhưng rất ít khi thể hiện, vì đối với cô, cậu mãi mãi luôn đầy ắp kiên nhẫn.
Nếu không vì thích, cũng sẽ không bắt đầu yêu đương ở tuổi này.
“Thực ra…”, gương mặt trong sáng của Đỗ San San đỏ bừng.
Cậu rửa tai lắng nghe.
“Thực ra… tối nay, em muốn trao hết cho anh…”, Đỗ San San ấp a ấp úng.
Cậu hơi bất ngờ. Bạn gái đã tỏ ý như thế, làm đàn ông không thể không hành động, nhưng…
Cậu cau mày, “Đừng, khách sạn dơ bẩn như thế, gớm lắm.”
Gớm lắm?
Đỗ San San biến sắc.
“Em biết anh có tật thích sạch, nơi đó nếu anh tới thì sẽ thấy rất khó chịu”, cậu nói thẳng.
Sắc mặt Đỗ San San dịu hơn một chút, “Lẽ nào… anh không có… ham muốn?”, cô dè dặt hỏi dò.
Bạch Lập Nhân đẹp trai, hai người bây giờ lại đang yêu xa, nói hoàn toàn yên tâm là lừa dối.
“Đương nhiên là có, nhưng ham muốn không phải tất cả”, cậu cười khẽ, “Hơn nữa chúng ta còn nhỏ, chuyện này không vội.”
Dù máu nóng cậu sôi sục, cũng không chiến thắng nổi bệnh sạch sẽ của cậu.
Cậu đã nói thế, Đỗ San San không thể mặt dày tiếp tục “mời gọi” nữa.
“Em và bố đã quyết định, kế hoạch đi du học châu Âu của em vẫn giữ nguyên, còn anh?”, đây là mục đích cô đến lần này.
“Em đi là tốt, anh không muốn phí thời gian vào việc du học”, cậu nhẫn nại, nói lại lần nữa.
“Lập Nhân, em không thể thiếu anh!”, mắt Đỗ San San hơi đỏ, ôm lấy bạn trai, hy vọng cậu có thể mềm lòng.
“San San, tình yêu không phải tất cả, chúng ta bắt buộc phải đối diện với hiện thực”, cậu rất kiên định.
“Có hiện thực gì chứ, chẳng phải tiền hay sao?”, Đỗ San San rất thẳng thừng.
Cậu sửng sốt, nhưng cũng thừa nhận, “Đúng, tiền du học một năm cũng phải ba, bốn trăm ngàn tệ, bố