Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341797

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1797 lượt.

iền. Anh đối với cô, đúng là phân biệt rõ ràng.
Điện thoại di động trong túi réo vang, cô nhấc máy, văng vẳng giọng cuống quýt của Ninh Ninh: “Diệu Diệu, thành công chưa? Bạch Lập Nhân đồng ý kết hôn chưa?”
Khó nhọc, cô trả lời, “Mẹ Bạch ra mặt hình như cũng vô dụng… Anh ấy vẫn không chịu kết hôn…”, nói xong câu này, tâm trạng đã rất sa sút.
“Cậu đang làm gì thế? Cậu và cậu ta đã sống chung ba năm rồi, rốt cuộc cậu ta có thật lòng với cậu không, hay là chỉ muốn đùa vui?”, Ninh Ninh thẳng thắn, phẫn nộ bất bình, “Nhất định là thế, cậu ta nghĩ cậu xinh đẹp quá, không xem cậu là gái nhà lành!”
Diệu Diệu khá ngây ngô trong tình cảm, nhưng cũng có sự nhạy cảm của phụ nữ. Cô thực sự bị câu nói đó làm tổn thương.
“Diệu Diệu, mấy hôm nữa là Tết rồi, cậu sắp ba mươi tuổi, cậu thật sự để cậu ta trì hoãn đến chết già hay sao? Không kết hôn thì sau này cậu sẽ là thai phụ cao tuổi đó!”
Cô im lặng. Mẹ cũng từng nói câu này.
Diệu Diệu, con mà không kết hôn thì đóa hoa đỏ kia sẽ khô héo đó.
Nhưng có cách nào đây, mẹ đã sớm đoán ra đường nhân duyên của cô rất muộn mới có thể khai hoa kết quả.
Ninh Ninh đề xuất ý kiến, “Tớ thấy thì mấy hôm nay cậu cứ đá cậu ta đi, nhân lúc trước Tết đến chợ xem mắt giành hàng trước, có khi may mắn còn gặp được hàng tốt đó!”
Cô dở khóc dở cười, Ninh Ninh nói cứ như bán hàng Tết vậy.
“Cậu mau mau sinh con gái đi, không sinh sớm thì con trai tớ và con gái cậu sẽ có khoảng cách thế hệ đó!”
Cô bị Ninh Ninh chọc cười, đúng lúc này thì Bạch Lập Nhân đẩy cửa vào, cô vội vàng tắt máy.
“Anh đói rồi, có bữa sáng không?”, giọng anh như đang càu nhàu với bà xã, vẻ hẳn - nhiên - là - thế.
Anh nói với cô, không bao giờ lạnh lùng như nói với người khác.
Không đợi cô trả lời, anh đã nhìn thấy bát mì. Tiến đến, mặc kệ mì đã nở, nguội lạnh, anh ngồi xuống, ăn ngon lành.
Anh rất bận, ngoài bệnh sạch sẽ không thể thay đổi thì bây giờ anh bận tới mức không còn thời gian đâu để so đo về chất lượng cuộc sống nữa.
“Quãng này có nhìn thấy thứ gì không sạch không?”, nhưng anh vẫn vừa ăn sáng vừa hỏi.
“Không”, cô đáp gọn lỏn.
Thật lạ, ba năm trước sau khi nảy sinh mối quan hệ với anh, mắt trái của cô dần dần “mất linh”. Cô hiện giờ rất ít rất ít khi thấy những thứ dơ bẩn. Mẹ nói, đó là do trên người cô đã có quá nhiều dương khí của anh, bọn ma quỷ không dám xuất hiện trong địa bàn của họ.
Bạch Lập Nhân, giống như tấm bùa hộ thân của cô.
“Em có mặc ít quá không?”, anh cau mày. Thời tiết sắp không độ rồi, mà cô chỉ mặc một cái váy ngắn, thậm chí còn không đi giày.
Cô cúi xuống nhìn mình. Ban nãy cô lo anh đói, vội vàng nấu bữa sáng nên chỉ xỏ vội đôi dép lê, thậm chí không kịp đi tất.
Anh cởi áo khoác ra, đang định đắp lên chân cô, thì động tác bỗng khựng lại. Phía trong đùi cô là một mảng bầm tím.
Là tối qua… là do anh.
“Có đau không?”, anh nhíu mày, thương xót vuốt ve đùi cô.
Mỗi lần tắt đèn là anh rất dễ biến thành dã thú, rất mạnh mẽ. Ai bảo dáng người cô đẹp đến thế? Anh muốn kiềm chế cũng thật khó.
Cô khép hai chân lại, nhích sang, cự tuyệt anh.
“Không đau”, cô nhạt nhẽo nói. Da cô rất dễ bầm tím, chỉ trông có vẻ kinh dị một chút thôi chứ thực ra không đau gì mấy.
Anh ngẩn người vì sự kháng cự của cô. Cũng vì sự lạnh nhạt đặc biệt của cô.
Nhưng anh không nghĩ nhiều, vẫn đắp áo khoác lên đùi cô, dặn dò, “Sắp Tết rồi, việc sản xuất đã ngừng hơn nửa, em mau đi ngủ, hoặc đi chơi mấy ngày với bạn.” Trong xưởng có anh trông coi là được.
Trong ba năm nay, cô luôn chịu đựng gian khổ cùng anh. Mỗi ngày họ đều làm việc hơn mười hai tiếng, ngủ thì chỉ có thể ngủ trong gian phòng phía trên xưởng. Họ thậm chí không có nổi một căn nhà tử tế.
“Vâng”, cô gật đầu, vẻ mặt có phần lạnh lùng.
***
Mấy hôm nay Bạch Lập Nhân luôn đi xem nhà.
Ngày kia là Ba mươi Tết rồi, người còn đi xem nhà vào thời điểm này như anh đúng là hiếm càng thêm hiếm.
“Diệu Diệu, anh thích một căn nhà, một trăm bốn mươi lăm mét vuông, nằm ở vành đai đường Thị Phủ, ba phòng ngủ một phòng khách hai ban công, bốn triệu sáu trăm ba mươi ngàn tệ, em cũng đến đó xem thử rồi cho anh ý kiến.”
Xem xong nhà, anh rất hài lòng, thế là gọi điện cho cô.
“Anh quyết định là được rồi”, cô lạnh nhạt nói.
“Em không đến xem à?”, anh sửng sốt.
Chuyện lớn như xem nhà mà cô lại không đến?
“Em hơi bận, mấy hôm nữa chắc sẽ đi du lịch”, cô trả lời, “Nên chuyện của anh thì anh tự quyết định là được, không cần hỏi ý kiến của em, không có ý nghĩa gì cả.”
Bận? Anh biết mấy hôm nay cô và Ninh Ninh đi với nhau, không đi mua quần áo thì cũng đi ăn uống, bận đến nỗi anh “đòi hỏi” mà cô cũng từ chối, bảo mệt lắm.
Nhưng không có ý nghĩa là sao? Chuyện hệ trọng như mua nhà, làm sao không có ý nghĩa gì? Vậy mấy năm nay, anh cực khổ vất vả vì ai chứ!
“Đúng rồi, tiệc đêm Giao thừa, em không đến chỗ anh đâu, em còn việc khác”, giọng cô tiếp tục lạnh lùng.
“Có chuyện gì quan trọng vậy? Ba mươi Tết, sao chúng ta không ở bên nhau được?”, anh tức giận.
“Không chỉ là Ba