
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341870
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1870 lượt.
mươi Tết, mà mùng Một đi chúc Tết, em cũng không đi thăm họ hàng anh đâu…”
“Liệu Diệu Trăn, em có ý gì hả?”, giọng anh bỗng cao lên.
“Không có ý gì, chỉ cảm thấy là mọi người đều cần thời gian, có lẽ bắt đầu từ năm sau, em sẽ đến nơi khác tìm việc xem sao…”
Anh càng nghe càng thấy kỳ lạ.
Cô có ý gì? Là muốn chia tay?
“Bây giờ em đang ở đâu? Nói anh nghe!”, giọng anh giận dữ cùng cực, người môi giới nhà cửa cũng bắt đầu lén lút thu dọn tài liệu.
***
Cô cúp máy.
“Cậu thật kém cỏi!”, Ninh Ninh lấy ngón tay xỉa vào đầu cô, “Tớ đã nói với cậu rồi, cậu cứ bảo cậu ta tỏ thái độ thẳng thắn, không kết hôn thì chia tay!” Đối với chuyện giở thủ đoạn thì Ninh Ninh sành sỏi hơn Diệu Diệu nhiều, nhưng thầy đạo hạnh thâm hậu thì trò cũng phải có năng khiếu mới được.
Mà Diệu Diệu thì chính là dạng học trò không có năng khiếu.
“Tớ…”, cô trầm tư.
Cô đang sợ, sợ nếu cô ép buộc như thế, anh sẽ chọn vế sau. Tính cách Bạch Lập Nhân cứng rắn, không sợ bị uy hiếp, Đỗ San San mới thua thảm bại như vậy.
Cô không nỡ chia tay. Nói cho cùng, cô đã bị anh “ăn” chắc rồi.
“Nhưng tớ nghĩ, thái độ lúc nãy của cậu chắc cũng đủ khiến cậu ta chịu hết nổi rồi. Nếu cậu ta thích cậu thật thì chắc chắn sẽ cuống quýt lên cho xem!”, Ninh Ninh tỏ vẻ như một chuyên gia tình yêu.
“Nhưng, sao cậu ta nói đang mua nhà? Tớ tưởng cậu ta có tiền dư thì sẽ chọn mua lại thương hiệu ‘Động Lực’ chứ!”, Ninh Ninh thắc mắc.
Nhìn thế nào thì Bạch Lập Nhân cũng là kiểu đàn ông coi trọng sự nghiệp, sao lại quyết định lấy ra bao nhiêu tiền để giải quyết vấn đề nhà cửa trước?
Diệu Diệu cũng rất thắc mắc.
“Mấy năm nay xưởng chưa từng trả nợ, nếu anh ấy lấy hơn bốn triệu tệ ra thì chắc không còn tích lũy gì nữa.”
Cô cũng tưởng nếu anh có tiền thì sẽ mở rộng cơ nghiệp của mình.
“Nhưng thôi, Động Lực cũng phá sản rồi, thương hiệu đó cũng sớm bị Đỗ San San hủy hoại, sụp đổ rồi, cho dù hai cậu mua lại thì chẳng qua chỉ là cái bình rỗng, chứa đựng tình cảm trong đó mà thôi.”
Diệu Diệu lại không nghĩ thế, cô lắc đầu, “Không chỉ là tình cảm, Động Lực còn đại diện cho tất cả lòng kiêu ngạo của anh ấy nữa!”
Vì phá sản nên hiện tại Động Lực chẳng đáng giá mấy đồng, nên nếu Bạch Lập Nhân có thể đụng đến bốn, năm triệu tệ thì có lẽ sẽ mua về được giấc mộng cũ.
“Nhắc đến Đỗ San San, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?”, Diệu Diệu nhướn mày.
Năm đầu tiên Bạch Lập Nhân mới tạo dựng lại sự nghiệp, Đỗ San San đã giở mọi thủ đoạn muốn phá hoại anh. Cũng may anh chọn con đường sản xuất ra nước ngoài, chất lượng cao mà giá thành rẻ, dưới sự đề phòng kỹ càng của anh, Đỗ San San cũng không làm được gì, không thể nào tạo sóng gió được.
Đối với hạng người như Đỗ San San, Diệu Diệu không còn thiện cảm gì nữa.
“Nghe nói cô ta sắp kết hôn với Đơn Thiếu Quan rồi”, Ninh Ninh chồm lại gần cô, “Bây giờ đã mang thai hơn bốn tháng rồi đó.”
Hả?
Diệu Diệu ngớ người, hơi bất ngờ.
Ninh Ninh thì thầm, vẻ mặt càng lúc càng tỏ ra nhiều chuyện. “Nhưng nghe nói, Đơn Thiếu Quan là ông chồng bị đổ vỏ. Bụng Đỗ San San không biết là to ra do làm bậy với tên nào, đối phương chê Đỗ San San từng đính hôn, hơn nữa lại còn có bạn gái cũng có điều kiện khá tốt, Đỗ San San muốn lấy đứa bé để tròng cổ hắn, ai ngờ đâu hắn sống chết cũng không chịu trách nhiệm. Chuyện này kéo dài tới ba, bốn tháng, đến khi không thể phá thai được thì Đơn Thiếu Quan liền lợi dụng tình thế, gồng mình lên làm con rể!”
Tin này quá quá quá quá “hot”!
Diệu Diệu cũng hào hứng chồm lại, muốn tám chuyện, ai ngờ Bạch Lập Nhân đã đi vào quán ăn, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng về phía bàn cô ngồi. Tốc độ của anh cũng nhanh quá chăng?
Diệu Diệu cụp mắt xuống.
“Ý em là sao? Mua nhà em không tới, Ba mươi tết cũng không ở bên nhau, tiệc chúc Tết cũng không tham gia, có phải em muốn chia tay không?”, anh đã sải bước lại gần, vừa đứng cạnh bàn cô anh đã hỏi ngay.
Ninh Ninh run lẩy bẩy, sợ hãi trước khí thế dữ dội của anh.
“Ôi trời, tắc đường quá, tôi đến muộn, xin lỗi nhé”, mà đúng lúc này thì còn có một tên “lính tốt” chẳng biết sống chết thế nào mà xông vào.
“Lính tốt” vừa tới đã ngồi phịch xuống cạnh Ninh Ninh, đối diện với Diệu Diệu, đặt chìa khóa chiếc BMW xuống bàn, vẻ mặt ngây thơ hỏi, “Ủa, vị này cũng là bạn của các cô à? Cùng ngồi nhé!”
Không thấy không khí kỳ lạ hay sao? Ninh Ninh đẩy đẩy người đàn ông khờ khạo ngây thơ bên cạnh, ra hiệu anh ta câm miệng lại.
Bạch Lập Nhân nhìn trừng trừng người đàn ông có bề ngoài bắt đầu phát tướng, bụng đã to, có vẻ là người thành đạt đang ngồi trước mặt anh.
Người đàn ông này là ai?
Lính tốt vẫn tỏ vẻ nồng nhiệt rót trà cho cô gái có gương mặt và dáng người rất nóng bỏng, “Cô chính là Diệu Diệu à? Ôi trời, hôm nay cuối cùng cũng gặp được cô! Tôi còn nhờ Ninh Ninh nhất định phải cho chúng ta làm quen nữa chứ…”
Bạch Lập Nhân cuối cùng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.
“Liệu Diệu Trăn, em đến xem mắt!”, anh mím chặt môi, gương mặt căng cứng.
Ba người đều giật bắn mình trước kết luận của