Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1842 lượt.

Diệu vội an ủi, “Hơn nữa mình tuyệt đối không nói ai biết đâu!”, cô không phải dạng con gái nhiều chuyện.
Cậu vẫn tỏ ra buồn rầu, “Để mua sợi dây này làm quà tặng cô ấy, tan học xong, tôi đã đi làm thêm những ba tháng trời...”.
Diệu Diệu sửng sốt, “Bọn mình sắp thi tốt nghiệp rồi, sao cậu còn...”, thật mất lý trí quá!
Thực ra Đơn Thiếu Quan học không tồi, bình thường cũng luôn xếp trong mười hạng đầu của lớp, nhưng bây giờ mất hẳn ba tháng, thành tích chắc chắn sẽ thê thảm.
Cậu sờ mặt, “Bố tôi chỉ có tôi thôi, bố đặt mọi hy vọng vào tôi? Bố luôn nói, gia đình chúng ta không giàu, phải thay đổi tình trạng này, chỉ có thể dựa vào nắm bắt cơ hội và nỗ lực bản thân! Nếu lần này thi trắc nghiệm mà thành tích của tôi không được như mong muốn, bố chắc chắn sẽ tức chết mất!”.
Diệu Diệu cũng nghe nói, bố của Đơn Thiếu Quan xưa nay vô cùng “vọng tử thành long (2)”.
(2) Vọng tử thành long: ý chỉ mong con thành người tài.
Cô lo lắng nhìn cậu.
“Lớp trưởng, cậu giúp tôi được không? Chỉ lần này thôi!”, cậu chân thành van nài cô, “Ba tháng tới, tôi chắc chắn sẽ đuổi kịp tiến độ! Thi tốt nghiệp, tôi nhất định sẽ thi thật tốt!”.






Tuy chỉ là một kỳ thi trắc nghiệm nhỏ, nhưng áp lực đối với mọi học sinh đều rất lớn.
Đặc biệt là cô.
Trong ba năm đó, cô lúc nào cũng xếp hạng nhất, thực ra cô biết rất nhiều người không phục mình, đặc biệt là Bạch Lập Nhân lúc nào cũng đứng hạng nhì kia.
Nhưng làm sao được? Vận may của cô siêu tốt! Hơn nữa tuy Toán, Lý, Hóa cô học bình thường, nhưng các môn Xã hội thực sự rất tốt, tất cả đều do công lao của trí nhớ, và cả thái độ học hành nghiêm túc của cô.
“Đừng quên là đã nhận lời tôi nhé!”, lúc cô thay thầy phát đề thi, đến cạnh Đơn Thiếu Quan, cậu lo lắng nhắc cô bằng khẩu hình miệng, sợ cô hối hận.
Cậu tưởng, cũng như trước kia, Liệu Diệu Trăn sẽ nộp bài.
Ai ngờ, cô lại nhìn ngó xung quanh.
Cô nàng đang làm gì?
Bạch Lập Nhân nheo mắt.
...
Diệu Diệu cảm thấy sợ, thật sự rất sợ.
Như trước kia, cô thi xong rất nhanh.
Đơn Thiếu Quan đã dùng ánh mắt van nài cô mấy lần.
Nhận lời người ta rồi, nhất định phải làm được, cô liều mạng vậy!
Cô len lén quay lại, vo viên tờ giấy đã chép đáp án, khi ông thầy già vừa quay lưng đi, cô thừa cơ vung tay lên.
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ...”
Bỗng, trong phòng vẳng đến một trận ho dữ dội, khiến tất cả các bạn học đều quay lại, bao gồm cả thầy giám thị.
Thế giới, hình như đúng vào giây phút đó, ngừng lại.
Cô vẫn giữ đôi tay đang giơ lên, cứng đờ.
Đơn Thiếu Quan mặt xám ngoét như tro.
Trừ phi là kẻ mù, nếu không chẳng ai không nhận ra điều kỳ quặc đó.
“Liệu Diệu Trăn, em làm gì thế hả?!”, thầy giám thị giận dữ bước tới, chụp lấy tay cô.
Bị bắt quả tang.
Bạch Lập Nhân bình thản cầm khăn giấy lên lau khóe môi, “Xin lỗi, học ôn vất vả quá, bị cảm rồi”.
Mọi người đều không chú ý đến cậu ta, tất cả nhìn chằm chằm Diệu Diệu.
“Liệu Diệu Trăn, em lại dám gian lận, em làm thầy thất vọng quá!”, thầy giám thị đau lòng, nói.
Cô bé này, luôn tỏ ra không giống vẻ hời hợt như bên ngoài, lúc đề cử tuyển thẳng, thầy cũng đứng ra bảo đảm, nhưng ai ngờ...
Diệu Diệu cúi đầu, mắt đỏ hoe.
Lần đầu cô trải qua chuyện này, cảm thấy cả gương mặt nóng hực, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống cho rồi.
“Liệu Diệu Trăn, môn thi này của em bị không điểm!”, thầy không thu bài của cô, “Em ra ngoài ngay cho thầy, tìm giáo viên chủ nhiệm nói cho rõ, đợi hình phạt của nhà trường!”, thầy giám thị hận thép không thành gang, càng đau lòng vì mình đã nhìn sai người.
Nước mắt Diệu Diệu rơi xuống, cô đứng dậy.
Đơn Thiếu Quan vội vã cúi gằm, tay run run, vờ như bận rộn tiếp tục làm bài.
Cô cố kìm nén sự tủi nhục, trong ánh mắt chế giễu của bạn học, ra ngoài phòng.
Gió xuân tháng Tư, nhẹ nhàng lay động.
Bạch Lập Nhân thi xong đứng trên hành lang lầu ba, liếc nhìn xuống Liệu Diệu Trăn đang đứng chịu phạt trước phòng giáo vụ.
Trong mắt cậu ta, lóe lên tia giễu cợt.
“Nghe nói Liệu Diệu Trăn bị hủy bỏ tư cách được tuyển thẳng”, có bạn bắt chuyện với cậu ta.
“Ờ”, cậu ta tỏ ra không hứng thú.
Mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình, có gì lạ đâu.
“Cũng may danh sách tuyển thẳng chưa nộp lên Cục Giáo dục, tôi nghe cô nói, sẽ sửa tên Liệu Diệu Trăn trong danh sách thành tên cậu đấy”, cậu bạn tỏ ra bí ẩn.
“Ờ”, vẻ mặt cậu ta vẫn bình thản.
Được tuyển thẳng chẳng có gì không hay, chí ít là không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp phiền phức nữa, thời gian còn lại, cậu ta có thể làm những việc “ý nghĩa” khác.
“Bạch Lập Nhân, cậu thật quá may mắn!”, cậu bạn ngưỡng mộ, nhưng cũng không quên tò mò, “Nhưng, Bạch Lập Nhân, hai người cậu và Liệu Diệu Trăn, có phải là hơi giống Du và Lượng không?”.
Cuối cùng cậu ta cũng có phản ứng, quay sang, ngoài mặt cười mà trong bụng không cười, “Bạn à, Gia Cát Lượng có ngực không?”.
Câu này, độc quá!
Cậu bạn há mồm, “Cậu... cậu... cậu... lẽ nào kỳ thị phụ nữ?”, bây giờ l


Teya Salat