Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341479
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1479 lượt.
không tỏ ra ngả ngớn như bình thường, mặt có hơi hơi nghiêm túc, dù Cố An Ninh làm gì tóc mình cũng không hề nhăn mặt.
Cô rõ ràng cố ý sấy cho tóc hắn loạn lên, đang sấy bỗng dưng nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn: “Vui lắm hả?”
Cố An Ninh hoảng sợ, nhìn ánh mắt âm trầm của hắn mà hơi chột dạ: “Tôi thật lòng định sấy khô mà”
Thiệu Đình cũng không vạch trần cô, chỉ nắm tay kéo cô vào lòng, đưa văn bản vừa xem cho cô: “Ký, sau này là của em”
Cố An Ninh nghi hoặc cầm lấy, là hợp đồng về phòng múa hiện tại.
“Sao tự nhiên lại đưa thứ quý giá đó cho tôi?” – Cố An Ninh cúi thấp đầu, yên lặng nhìn mũi chân mình – “Tôi và anh không phải bao nuôi, cũng không phải tình nhân”
Câu cuối cô nói rất cẩn thận, sợ làm hắn tức giận, lòng phập phồng bất an. Trước đó hắn đối xử với cô như chim hoàng yến, thực sự là có gì đó không ổn.
Thiệu Đình nhìn cô một lúc, giữ cằm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Tặng người mình yêu cũng cần lý do à?”
“Tôi không có lý do nào để nhận”
Nếu cô nhận rồi, mối quan hệ giữa cô và Thiệu Đình sẽ ngày càng không rõ ràng.
Thiệu Đình suy nghĩ rồi nhìn cô gật đầu: “Được, vậy em giúp tôi quản lý”
Cố An Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại đưa ra yêu cầu khác với hắn: “Cũng không thể được, lúc này ở công ty…đừng”
Cô ấp úng, Thiệu Đình chỉ vừa nghe đã hiểu, bàn tay to lớn xoa mông cô *xịt, sao lần này không phải môi mà là mông* rồi véo nhẹ: “Nếu em ở nhà nghe lời, anh cam đoan công ty không loạn”
Dứt lời môi hắn tiến đến, Cố An Ninh nắm chặt tay, nhắm mắt lại
---
Phòng múa được Thiệu Đình thu xếp đặt ở tầng sáu của Đình Thụy, quả nhiên toàn trẻ con đến học, như Thiệu Đình nói chính là hoàn cảnh thập phần đơn thuần.
Có công việc rồi Cố An Ninh ngày nào cũng cảm thấy vui vẻ, mỗi ngày tiếp xúc với trẻ con, lại được làm công việc mình thích, cuộc sống thoáng đãng không khổ đau buồn bực.
Nhân viên của cả tầng đều do một tay Thiệu Đình chọn lựa, dường như cũng đã qua huấn luyện, không bao giờ đề cập đến quan hệ của cô và Thiệu Đình. Dù thỉnh thoảng thư ký của Thiệu Đình xuất hiện, mọi người cũng tự hiểu coi như không thấy gì.
Sau một thời gian mọi thứ dần ổn định trở lại, Hải Đường cũng không tìm cô gây sự, có điều Cố An Ninh cảm thấy đây chính là yên bình trước cơn bão, đáy lòng cảm thấy bất ổn.
Quả nhiên được mấy ngày, phiền toái đã đến.
Hôm nay cũng là ngày như bình thường, Cố An Ninh đến phòng múa từ sớm, đến sớm nhất là cô bé tên Tiểu Bảo, sáu tuổi, trên má có đôi lúm đồng tiền cười rộ lên rất dễ thương, con ngươi đen nhánh như bồ đào.
Lúc ấy Cố An Ninh đang khởi động, nói chuyện với cô bé cũng không để ý nhiều.
Đột nhiên sau lưng có âm thanh nặng nề ồn ào, Cố An Ninh quay đầu lại đã phát hiện ra Tiểu Bảo ngã trên mặt sàn, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt dọa người, nức nở nghẹn ngào như con thú nhỏ thống khổ.
Cô lập tức gọi 120.
Đưa Tiểu Bảo đến bệnh viện, Cố An Ninh đợi ở hành lang mà lạnh cả người, công nhân viên đi cùng đã gọi điện thoại cho người nhà Tiểu Bảo.
Cố An Ninh sợ hãi, ngồi nguyên không động đậy.
Có tiếng bước chân trầm ổn phía cuối hành lang, Cố An Ninh quay nhìn mà ngẩn cả người, ngẩn ngơ đến tận khi người đó đứng trước mặt.
“Tôi là người nhà Tiểu Bảo” – Hải Đường vẫn vậy, vẫn mặc bộ đồ công sở chuyên nghiệp, dù chạy vội đến nhưng tóc xoăn không rối, ánh mắt sắc bén đánh giá Cố An Ninh.
Việc Hải Đường xuất hiện thật sự ngoài dự tính, Cố An Ninh thấy hơi sợ, nghe cô ta hỏi xong mới từ từ đáp: “Tiểu Bảo đang ở trong phòng cấp cứu”
Hải Đường nhìn cô, không nói gì, cầm điện thoại đi về một bên.
Dù rất kiềm chế nhưng có thể thấy Hải Đường rất lo lắng cho Tiểu Bảo, không hề tỏ ra đối địch với cô, chứng tỏ đứa bé này rất quan trọng trong lòng cô ta.
Cố An Ninh nhìn cô ta bấm điện thoại, lề mề đi về phía băng ghế. Hải Đường nói là “người nhà”, có lẽ là họ hàng thân thích của con bé không chừng.
“Chú Đinh, thật xin lỗi, Tiểu Bảo đang ở bệnh viện của chú… Đúng, có chút chuyện” – giọng Hải Đường vang lên rõ ràng. Cố An Ninh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm.
Ngón tay trắng mềm day day huyệt thái dương, chuyện này với cô ta cũng chẳng vui vẻ gì, lúc lâu sau mới thấy cô ta nói tiếp: “Tôi không biết anh ấy muốn tôi thấy khó mà lui hay không, chúng tôi bắt đầu không có tình cảm, chỉ có lợi dụng, cho nên tôi không hề quan tâm, đồng ý để hắn giữ đứa bé lại”
Cố An Ninh không biết nói gì, sự thật quá đặc sắc so với tiểu thuyết rồi.
Hải Đường đột nhiên cười, mặt tái nhợt: “Tôi rất yêu con bé, có lẽ bởi vì không yêu anh ấy nên mới có thể thương nó, nhưng về sau…”
Chuyện về sau, Cố An Ninh có thể đoán được một ít.
Mỗi lần cô gặp Hải Đường đều phát hiện ra vài điều mới mẻ ở cô ta, người phụ nữ như Hải Đường, không biết là đáng thương hay đáng kính.
“Ban đầu tôi nghĩ người hắn nói là cô, nhưng tôi biết rõ cô không sinh con…”
Cố An Ninh ngẩn ngơ, Hải Đường quay đầu nhìn cô