Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.
bị Cố Bá Bình cướp đi”
Hải Đường trợn ngược mắt, cô không ngờ còn dây dưa đến mức này: “Thiệu Đình có biết không?”
“Biết rõ, nó mới ra đời thì mẹ nó bỏ đi với Cố Bá Bình, đời này người hắn hận nhất chỉ có Cố Bá Bình” – Thiệu Lâm Phong cười mỉa, khẽ lắc đầu – “Hải Đường à, con còn có cơ hội, con ta chỉ là trả thù Cố Bá Bình, đoạn tuyệt với cô ta là chuyện không sớm thì muộn”
Hải Đường nhìn về phía Thiệu Đình và Cố An Ninh đi, có thật là thế không? Thiệu Đình vì trả thù Cố Bá Bình nên mới sống với Cố An Ninh? Mới giúp mình báo thù? Cơ mà cô cứ thấy là lạ sao ấy.
“Đúng rồi, bố này, Thiệu Đình có…anh em sinh đôi không?”
Thiệu Lâm Phong đang khó chịu thì bị vấn đề của Hải Đường làm cho suy nghĩ, nhăn trán nhìn cô ta: “Con nói cái gì?”
Tim Hải Đường đập thình thịch, nhưng cô ta vẫn nghiêm túc nói: “Thì bố nói mẹ Thiệu Đình sinh xong thì bỏ đi với Cố Bá Bình, liệu có khi nào…”
Nếu như còn một đứa con nữa, một người giống Thiệu Đình, sống ở bên Cố Bá Bình, mọi chuyện có thể được giải thích.
Hắn đối với Cố Bá Bình là rất tốt, ở ẩn ở nhà họ Thiệu mà không ai biết mục đích là gì, thái độ của Thiệu Đình với cô thay đổi quá nhanh, kể cả với Tiểu Bảo cũng không thiên vị như trước.
Hải Đường bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, cơ mà Thiệu Đình bây giờ quá khác trước, quá nhiều chuyện, so với quá khứ không giống nhau. Có lẽ chính mình không thể tiếp nhận được sự thật rằng anh ấy đã thay đổi nên mới đưa ra kết luận ly kỳ thế này.
Thiệu Lâm Phong trả lời, bóp chết luôn hy vọng của cô ta, ông ta khoát tay áo, nói như đang kể truyện cổ tích: “Không có chuyện đó. Lúc Thiệu Đình được sinh ra bố đứng ngoài cửa, bà ta không có gan lừa bố…”
“…”
---
Cố An Ninh buộc phải bắt kịp bước đi của Thiệu Đình, ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay hắn nắm bàn tay mình, đến tận khi giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thiệu Đình vang lên: “Nghe xong chuyện thì em càng ghét tôi”
Hắn dùng câu trần thuật, rất tự hiểu vấn đề, Cố An Ninh cũng thẳng thắn thừa nhận: “Người đàn ông vứt vợ bỏ con, tôi chẳng biết yêu mến kiểu gì”
Thiệu Đình thõng hai tay xuống, cằm căng ra, rõ ràng là rất tức giận.
Cố An Ninh chỉ thấy buồn cười, chẳng nhẽ không phải sự thật à? Tức cái nỗi gì?
Thiệu Đình xoay người lại rất nhanh, nhưng lại nói một câu chẳng liên quan: “Đến khi nào có chuyện em mới nghĩ đến anh đầu tiên?”
Cố An Ninh sửng sốt, á khẩu, nhìn thấy rõ vẻ bi thương thống khổ trong mắt hắn. Hắn nắm chặt vai cô, lúc lâu sau mới nói: “Cố An Ninh, tâm tư dành cho Bạch Thuật Bắc, em có thể cho tôi một ít không?” *hức, sao thấy tội qué. Tình yêu ai lại đi xin*
Nếu như cô ấy nguyện ý để ý hắn, cô sẽ không tin lời nói của người khác…
Vai Cố An Ninh bị nắm rất đau, cố giãy ra mà không được. Cô thấy xung quanh có những y tá hiếu kỳ nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Người ta nhìn kìa”
Ánh mắt Thiệu Đình càng hung ác nham hiểm. Cuối cùng hắn cũng bỏ tay, đi trước cô
Sau đó nói tiếp, biên tập đã sớm yêu cầu tôi soạn thảo văn bản V, nhưng tôi ngày càng chậm chạp, gần đây chậm nhất được một quyển, cho nên cảm thấy rất có lỗi với mọi người, vì vậy tôi lùi lại thời gian nhập V, nhưng chỉ có thể kéo dài đến thứ 2, thứ hai sẽ nhập V, đối với việc chị em sẵn sàng cho tôi một bài báo tôi rất cảm ơn.
Bản này đại khái hơi dài, tình tiết triển khai từng bước một, tôi biết mọi người nóng lòng muốn biết rõ nhưng xin phép ngạo mạn chậm vạch trần, các chị em băn khoăn không cần đoán mò, cứ theo tôi, cuối cùng sẽ phát hiện ra chuyện cũ rất đơn giản.
Tôi không viết truyện hồi hộp, cho nên có thể có chỗ không quá tỉ mỉ, mong mọi người thông cảm O (∩_∩) O ~ Tốt nhất không dài dòng, mọi người đọc truyện vui vẻ! Cúi đầu ~
---
Lúc Cố An Ninh truyền máu, Thiệu Đình vẫn đứng ở đó nhìn. Y tá trẻ bị áp suất thấp quanh hắn làm cho sợ hãi đến chùn tay, đầu ngón tay run bần bật.
“Ơ, cái gì…” – Cố An Ninh thấy trong mồm mình có vị ngọt, giờ mới để ý hắn đút cho mình cái kẹo, là loại kẹo sữa ngọt cô rất thích.
Người đàn ông này rõ ràng mang theo người…
Cô hơi sợ sệt liếc hắn: “Cám ơn”
“Ăn cái gì thì đừng nói chuyện với anh, quá khó nhìn” – Thiệu Đình quay lưng đi trước cô, chẳng để ý Cố An Ninh. Cô nhìn bóng lưng cao ngất của hắn, khẽ thở dài.
---
Lúc hai người quay lại phòng bệnh đã có thêm vài bác sĩ khoác áo blouse trắng, Cố An Ninh nghe thấy ai đó gọi người đang kiểm tra cho Tiểu Bảo là “Đinh viện trưởng” *không hiểu sao bác Gúc lại ghi là Đinh Nguyên Chương?*
Thì ra đó là người Hải Đường gọi điện cho.
Ông kiểm tra Tiểu Bảo xong thì nhìn mặt có vẻ thoải mái hơn, quay đầu nhìn Thiệu Lâm Phong: “Không vấn đề gì, lão Hình là chuyên gia, có kinh nghiệm hơn tôi”
Thiệu Lâm Phong gật đầu, dém chăn cho Tiểu Bảo: “Ông kiểm tra tôi mới yên tâm”
Đinh viện trưởng nhìn ông ta, muốn nói lại thôi, đưa bệnh án trong tay cho trợ lý, tỏ ra không kiên nhẫn: “Ông tới bệnh viện của tôi hai lần, không lần nào không gây rắc