pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: An Dĩ Mạch

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1590 lượt.

n ra trong mắt cô. Một chàng trai đứng ở bậu cửa đang nghiêng mặt cười với cô. Ánh đèn như con dao trổ làm nổi bật đường nét bóng dáng anh, xung quanh hình bóng đó, tất cả đều mờ nhạt. Động tác đút tay vào túi tựa cửa của anh lúc này mang vẻ quý phái pha chút lãng đãng kiểu châu Âu.
Dĩ Mạch không nói gì, chỉ nhìn anh cười, hàng mi cong thành hình trăng khuyết. Anh cũng im lặng, âu yếm đón nhận cái nhìn của cô, để ánh mắt cô quét qua phần tóc mái hơi dài của anh, qua sống mũi thanh cao, qua đôi môi mỏng rõ viền môi.
“Lục - Thiều - Trì! Sao anh xấu thế này! Anh lại còn không cắt tóc, tóc mái dài đến tận mũi rồi, râu cũng không cạo, sao mặt anh tái thế, lại còn gầy trũng mắt rồi! Trước kia anh đẹp trai lắm mà!”. Dĩ Mạch lao đến, bẹo khuôn mặt rõ nét xương xương của anh, trong giọng nói gợn chút trách cứ.
“Vì anh nhớ em”. Lục Thiều Trì nắm tay cô khẽ nói, giọng nói khàn khàn đầy vẻ mê hoặc. Cô đang lo lắng cho anh, anh cười, hạnh phúc dâng đầy khoảng trống trong tim.
“Nhớ em? Sao anh lại đến thăm em muộn thế?”. Cô dẩu mỏ, đấm nhẹ lên vai Lục Thiều Trì.
“A, anh thương tích đầy mình rồi em còn mạnh tay thế! Đúng là nhớ em thật mà, lúc hôn mê nghe tiếng em gọi tên anh, anh cứ lo cho em. Tỉnh dậy không thấy em đâu, anh nhớ em lắm. Em thấy đấy, chân anh còn chưa khỏi đã vội chạy đến đây rồi”. Anh cúi đầu, cụng đầu vào trán cô. Dĩ Mạch mặt đỏ bừng, Lục Thiều Trì trước kia không bao giờ nói với cô những lời âu yếm như thế cả. Vân Mộ Hàn ở bên sắc mặt trong nháy mắt bỗng dại đi, Lục Thiều Trì nhìn thấy tất cả, anh điềm nhiên ôm Dĩ Mạch vào lòng.
“Hôm đấy anh làm cho em sợ chết khiếp, em cứ tưởng...”. Nỗi sợ hãi đó đến giờ vẫn còn vương vất trong tim cô.
“Em còn chưa lấy anh thì anh chết sao đành?”. Thiều Trì hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt sắc nhọn bên cạnh, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác, trùm lên người Dĩ Mạch, chiếc áo khoác của Vân Mộ Hàn bị anh ném lên chiếc ghế bên cạnh.
“Mặc ít thế này thì dễ ốm lắm”.
“Biết rồi, đốc tờ Lù, bệnh lắm mồm của anh bao giờ mới chữa được đây!”. Cô ngao ngán nghiêng đầu, bàn chân không yên phận di di trên sàn.
“Đồ ngốc, mồm miệng ghê gớm thế”. Lục Thiều Trì xoa xoa đầu cô, tình tứ như ở chốn không người, những lời lẽ thân mật đó khiến kẻ bên cạnh không khỏi chau mày. Vân Mộ Hàn nhìn hai người trước mặt, chỉ thấy không khí trong phòng oi bức khác thường, người nóng rực lên từng đợt.
“Thiều Trì, em không muốn ở đây nữa”.
“Thế thì chúng ta đi thôi”.
“Chờ đã... hai người...”. Nghe họ nói định đi, Kim Eun Chae đứng cạnh đó vội vàng lên tiếng.
“Sao thế? Cô Kim Eun Chae? Chẳng phải cô nói sự thật rồi còn gì? Việc là do cô làm thì vợ chưa cưới của tôi còn ở đây làm gì nữa?”. Lục Thiều Trì lạnh nhạt đáp lời Kim Eun Chae.
“Anh...”. Kim Eun Chae bị lời của anh chặn đứng không thốt nên lời, tức đỏ cả mặt.
“Anh Lục, thế này thì...”. Luật sư Quách do dự định can ngăn.
“Ông chớ nói với tôi những điều vô nghĩa, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn. Cảnh sát không cản bọn tôi đi thì tốt nhất là ông đừng nói gì hết. Hồi trước ông là luật sư cho công ty của Giang Quý Nhân phải không? Ông đã có nhiều kinh nghiệm kiện cáo như thế, không biết tội cản trở pháp luật đã rõ chưa? Ông lợi dụng quan hệ của mình để bắt giam cô ấy trong khi biết rõ tội danh nực cười thế nào, lại không ngần ngại tung hỏa mù làm Vân Mộ Hàn nhầm lẫn, định ép Dĩ Mạch nhận tội, sau đó gọi cho Kim Eun Chae đến phối hợp diễn trò. Tôi không biết hai người có mục đích gì, cũng không biết Kim Eun Chae hãm hại Dĩ Mạch theo lệnh ai. Nhưng tôi cảnh cáo các người, dừng ngay mấy trò bẩn thỉu này lại. Tôi đã gọi điện cho ủy viên pháp luật, ông ấy nhất định sẽ tra xét những cảnh sát vi phạm lần này. Nếu ông không muốn bị treo giấy phép hành nghề luật sư thì tốt nhất là đừng chọc tức tôi”. Lục Thiều Trì bước đến bên luật sư Quách, cúi người thì thầm vào tai ông ta.
“Ông tưởng bắt giam rồi ép cô ấy nhận tội được sao? Ông không ngờ Dĩ Mạch lại cứng đầu như thế, thà chịu khổ chứ không chịu oan ức phải không? Vì thế ông nên đổi nước cờ đi, cùng Kim Eun Chae diễn vở kịch nhân nghĩa để Vân Mộ Hàn cho rằng Dĩ Mạch là người không biết điều? Ông nghe đây, chớ tưởng Giang Quý Nhân có thể làm mưa làm gió ở Vân Trạch này. Lục Thiều Trì tôi có thừa bản lĩnh cho ông ta thua đau. Vì thế tiếp theo còn có chuyện gì nữa thì các vị tự lo lấy thân đi”.
Dĩ Mạch nhìn Lục Thiều Trì, không biết rốt cuộc thì anh nói gì mà luật sư Quách tái mặt, mồ hôi đầm đìa. Kim Eun Chae cũng lộ vẻ ngờ vực. Vân Mộ Hàn không để ý gì đến vẻ khác thường của luật sư Quách, anh chỉ nhìn Dĩ Mạch chằm chằm. Vừa bắt gặp ánh mắt anh, Dĩ Mạch vội quay đầu đi, nỗi đau khổ trong ánh mắt đó rõ ràng là thế khiến tim cô đau nhói. Hóa ra cô vẫn không thể không động lòng.
“Anh vừa nói gì với luật sư Quách thế?”.
“Không có gì, chú ấy nói chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, phải không, chú Quách?”. Lục Thiều Trì quay đầu cười với luật sư Quách.
“Phải, phải, là hiểu lầm, là hiểu lầm”. Ông ta vừa cười vừa lau mồ hôi.
“Nhưng vừa rồi rõ ràng là anh nói