Tác giả: An Dĩ Mạch
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.
m Eun Chae nói thế? Cháu đã từng đe dọa chị ta à? Thế chị ta có nói cháu đòi một trăm nghìn hay một triệu không?”.
“Dĩ Mạch!”. Vân Mộ Hàn lớn tiếng, “Anh biết em rất giận nhưng đây là việc công ty đại diện làm, Eun Chae không biết”.
“Anh dựa vào đâu mà cho rằng việc em ở đây không liên can gì đến chị ta?”.
“Anh dựa vào sáu năm quen cô ấy, với địa vị thân phận của cô ấy thì không thể chưa từng bị ai tống tiền nhưng cô ấy chưa từng thưa kiện. Dĩ Mạch, là do em có thành kiến với Eun Chae, không chịu hiểu cô ấy. Cô ấy không phức tạp như em nghĩ đâu”.
“Vâng, chị ta không phức tạp, chị ta giản đơn. Là em phức tạp, là em lừa đảo tống tiền. Anh không cần vội thanh minh cho chị ta, không ai bắt chị ta thẩm vấn, giờ người ở trong đồn là em, là An Dĩ Mạch vụ lợi, hời hợt, xấu tính, tham lam. Anh có thể yên tâm rồi”. Lời biện hộ của Vân Mộ Hàn khiến Dĩ Mạch giận dữ vô cớ, dù cô biết tranh cãi như thế này cũng vô ích, ấu trĩ và nực cười, nhưng cô vẫn không nén nổi muốn chọc giận anh, dường như những lời châm chích sắc nhọn này có thể khiến lòng cô dễ chịu đôi chút.
“An Dĩ Mạch, em nhất định phải nói với anh thế sao? Bao nhiêu năm rồi sao em vẫn ấu trĩ như thế? Em tưởng giờ vẫn đùa được à? Em việc gì phải lấy tương lai của mình ra để trút giận? Nhận lỗi khó như thế sao? Em có biết mình đang đùa với lửa không?”.
“Không làm sao lại phải nhận! Nếu em nói tất cả là do Kim Eun Chae tự đạo diễn, tờ xét nghiệm đó là do chị ta tự gửi tòa báo thì anh có tin không?”. Lời lẽ trong lúc kích động đã ra khỏi miệng thì không thể thu lại được nữa. Vân Mộ Hàn nhìn cô, mắt đầy thất vọng. Sao cô có thể nói năng hàm hồ đến thế?
“Em muốn anh tin em thế nào đây? Những lời em vừa nói em thử hỏi xem cảnh sát có tin không, ra đến tòa có ai tin không. Anh đã từng tin em vô điều kiện. Hồi đó, khi em bảo Trình Hạo đến nói với anh những lời đó, tất cả ước hẹn và lòng tin của anh đều bị em chà đạp không đáng một xu”. Vân Mộ Hàn lạnh lùng nói hết câu này, đẩy cửa văn phòng, bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Môi Dĩ Mạch run rẩy nhưng không thốt nên lời. Anh lại nhắc đến hồi trước, lúc đó cô nuốt tất cả uất ức vào trong, ôm lấy sự thật chỉ mình mình biết. Giờ đây tất cả mọi người đều lôi chuyện hồi trước ra chỉ trích cô, lên án sự vô liêm sỉ của cô.
Ra khỏi đồn cảnh sát, Vân Mộ Hàn đấm mạnh lên thân cây ngô đồng bên đường. Cú đấm làm cả thân cây rung lên bần bật. Ánh mặt trời lóe lên giữa tán lá làm anh chói mắt, anh bất giác nhắm mắt lại, luật sư Quách ở bên cạnh nhìn thấy nỗi cô đơn hụt hẫng tràn ngập trong mắt anh.
Luật sư Quách ngạc nhiên nhìn anh, là cố vấn pháp luật cao nhất của Cool Game, ông và Mộ Hàn hợp tác đã nhiều năm, nhưng thái độ của Mộ Hàn hôm nay quá khác thường. Thường ngày, vị CEO nổi tiếng là vững vàng này không bao giờ để lộ cảm xúc của mình trước mắt người khác, kể cả lúc nhận được điện thoại báo tin vợ chưa cưới của anh ngất xỉu nằm viện, anh vẫn có thể ung dung bình thản xử lý mọi chuyện. Thế nhưng hôm nay... đây là lần thứ hai ông ngạc nhiên, đánh nhau với người ta, nổi nóng với phụ nữ, nóng nảy xô cửa lao ra, đó đều không giống những chuyện Vân Mộ Hàn mà ông biết hay làm. Luật sư Quách tự cười giễu mình, xem ra ông không hiểu rõ sếp của mình, Vân Mộ Hàn trong mắt người ngoài có lẽ hời hợt như những tin chân dung đưa trên tạp chí.
Vân Mộ Hàn là người như thế nào đây?
Giống như mọi nhân vật thành công từ vị trí kỹ thuật nhảy vào hàng quản lý, chàng trai hai mươi bảy tuổi này có tính kiên nhẫn và bình tĩnh kinh người. Chính lòng kiên nhẫn này đã giúp anh có thể giữ đầu óc tỉnh táo khi phải đối mặt với hàng núi ngôn ngữ lập trình phức tạp rắc rối. Không có tính lờ đờ, hướng nội mà các nhân viên kỹ thuật cao thường mắc phải, Vân Mộ Hàn khiêm tốn nhưng không thiếu tham vọng, anh có tài năng của một người quản lý. Để được như bây giờ, không phải là Cool Game không trải qua phong ba gì, nhưng mọi nguy cơ đều được đội ngũ quản lý dưới sự lãnh đạo của anh hóa giải, khiến người ta không khỏi bái phục con mắt tinh đời và quyết sách thông minh của anh.
Từ một chàng trai nghèo đến sinh viên xuất sắc của đại học F, từ một sinh viên khoa IT bình thường đến một nhà lập trình thiên tài của công ty phần mềm nổi tiếng thế giới, từ nhân viên cấp cao của doanh nghiệp IT đến một CEO đầy tham vọng, con đường thành công của Vân Mộ Hàn có thể nói là hoàn mỹ. Bỏ công việc lương cao, cùng bạn bè thành lập Cool Game, với doanh số kỷ lục hơn một trăm triệu đô la mỗi năm, được những nguồn đầu tư mạo hiểm nổi tiếng trên trường quốc tế để mắt đến, lại chuyển hướng kinh doanh vào Trung Quốc, tự nghiên cứu và phát triển trò chơi bản địa... Dưới sự chỉ đạo của anh, Cool Game nhanh chóng phất lên bằng game online, hoàn thành mục tiêu trong ba năm lên sàn chứng khoán Nasdaq(*).
(*)Sàn chứng khoán lớn của Mỹ.
Vân Mộ Hàn từ một nhân viên phát triển kỹ thuật tài ba trở thành ông chủ doanh nghiệp, mỗi bước đi của anh ta đều chính xác như hình mẫu trong sách giáo khoa. Câu chuyện kỳ diệu về cuộc đời anh không có một chú