Tác giả: An Dĩ Mạch
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.
nuốt trôi, cô thở gấp với những tiếng rên đứt đoạn.
Nụ hôn biến thành những cái cắn nhẹ đầy tình tứ, từ mi mắt đến bên tai rồi đến cổ, quần áo rơi xuống giữa những ngón tay anh, không khí lạnh toát khiến cô rùng mình. Cô phối hợp với anh trong vô thức, hàng mi cong khẽ rung lên. Những cái hôn nóng bỏng của anh rơi tới tấp lên người cô. Không biết từ lúc nào, cơ thể đã lộ ra hoàn toàn trước mắt anh, không còn chút che đậy nào nữa.
“Dĩ Mạch, mở mắt ra, nhìn anh, nói em yêu anh đi”. Anh thở khẽ, chống tay nhìn cô, anh hạ giọng thầm thì bên tai cô, trong căn phòng rộng lớn nghe cuồng nhiệt mà dồn nén.
Cô mở mắt ra, ánh mắt thảng thốt. Bàn tay cô vẫn đặt trên lưng anh, những cơ bắp căng lên phủ một lớp mồ hôi mỏng đó nóng đến mức toàn thân cô như có lửa cháy. Anh dịu dàng nhìn cô, đôi mắt đen như mực rừng rực ánh lửa khát vọng. Dĩ Mạch có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập cuồng loạn, hóa ra anh cũng căng thẳng và bất an. “Có được không?”. Anh ân cần mà hối hả hỏi cô, hết lần này đến lần khác. Cô không dám trả lời. Lúc này trong mắt, trong tim cô đều đang gọi anh. Cô muốn trao cho anh tất cả, nhưng trong tim lại sợ hãi và lúng túng. Cô không biết phải nói ra thế nào, chỉ biết ưỡn người, vụng về đáp lại anh.
Cảm nhận được sự đáp lại của cô, cơ thể Lục Thiều Trì căng ra, anh không do dự nữa, hôn tới tấp lên người cô. Dĩ Mạch dần dần quen với những vuốt ve của anh, một cảm giác êm ả chưa từng có dâng lên trong tim cô. Từ giờ trở đi cô không còn đơn độc một mình nữa, không còn nữa...
Nước mắt lăn ra, lại được anh hôn khô. Cô run rẩy dưới thân người anh, anh biến tất cả lòng thương cảm thành sự dịu dàng. Cô chưa bao giờ hoàn toàn lộ liễu như thế này trước mặt bất kỳ ai. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần đó là thứ cô có, cô sẽ cho anh hết thảy, không giữ lại chút nào...
“Đừng sợ, có anh đây rồi”. Anh thì thầm bên tai cô, cô bỗng thấy yên lòng. Vì sợ làm tổn thương cô, anh nén sự cuồng nhiệt lại, kiên nhẫn dẫn dắt cô.
“Thiều Trì... dừng lại...”. Cô túm chặt ga trải giường, mặt trắng bệch. Cảm giác xé rách nhấn chìm cô, cô run rẩy, cảm thấy mình có thể chết trong giây phút đó.
Chết tiệt! Thiều Trì thầm rủa mình. Biết rõ là cô chưa từng trải mà anh còn vội vàng gấp gáp như thế. Vẻ non nớt của cô khiến anh hoảng loạn. Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay siết chặt vào nhau như cho cô thêm sức mạnh. Cảm giác được hòa làm một với cô quá diệu kỳ, diệu kỳ đến mức anh biết cô đau đớn mà vẫn không thể dừng lại.
“Dĩ Mạch, nhìn vào mắt anh, em là của anh, chỉ là của anh thôi”. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy vẻ ham muốn chiếm hữu rõ ràng và mãnh liệt như vậy ở Lục Thiều Trì. Một nơi nào đó trong tim như mềm ra, một tiếng thở dài lặng lẽ hình thành một câu trả lời trong tim. Tìm kiếm, chờ đợi, hy vọng, hóa ra người ấy lại là anh.
Lục Thiều Trì biết, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ buông tay nữa, không bao giờ diễn vai người bảo hộ bên cạnh cô nữa. Anh muốn cô, muốn thân thể cô, muốn trái tim cô. Anh muốn từ nay cô chỉ thuộc về anh, cầu cho cái gã Vân Mộ Hàn gì đó biến đi với quỷ! Anh tuyệt đối không thể để bất kỳ ai cướp cô khỏi tay anh, nếu có kẻ dám làm thế, anh nhất định sẽ không nương tay với hắn. Dĩ Mạch, em nghe thấy chưa? Từ nay về sau em không được yêu bất kỳ ai nữa, không được!
Tóc cô vấn vít lấy anh, anh ép cô mở mắt nhìn quyền sở hữu của anh. Sự ngượng ngùng phủ lên đôi má cô màu đỏ như rượu vang, đôi mắt nhắm hờ, mê đắm đến vô cùng. Ý thức của cô bị khoái cảm run rẩy khống chế, anh liên tục gọi tên cô, còn cô dùng hết tâm trí hiến cho anh vẻ đẹp của người con gái. Tình yêu bao năm cuối cùng đã được đền đáp, phút giây cuồng nhiệt như sóng nước trào dâng, nhấn chìm hai người.
Bên ngoài vách kính, đèn màu nhấp nháy, trời sao lấp lánh. Dĩ Mạch ngước nhìn ánh đèn mờ tỏ của hàng vạn ngôi nhà trên bầu trời đêm ấm áp ở chốn phồn hoa này. Anh ở trong cô, gần gũi đến tận cùng, từ nay cô không còn phải sợ những đêm dài lạnh giá và cô đơn dai dẳng. Sau đêm nay, họ không còn như trước kia nữa, ân ái đã kéo hai tâm hồn sát bên nhau. Tình yêu thăng hoa khiến cô hạnh phúc đến phát khóc. Cuối cùng cô cũng hiểu tình yêu trên thế gian diễm lệ dịu ngọt như thế, chả trách chẳng có đôi tình nhân nào vượt qua được mật ngọt cám dỗ ấy. Cô cảm ơn ông trời, sau hai mươi hai năm chờ đợi, cuối cùng đã có một người đàn ông có thể cho cô hết thảy yêu thương.
Sau giây phút cuồng nhiệt, cô vẫn ở bên dưới anh, anh hôn mái tóc bết lại vì mồ hôi của cô, cô dụi vào anh, vùi mặt vào ngực anh. Lục Thiều Trì xoay người, để cô nằm trên người mình, anh vòng tay ôm lấy đôi vai mịn màng của cô, ngửi mùi hương quyến rũ trên người cô. Dĩ Mạch lúc này ngoan ngoãn yên lặng, cô trầm tư như đang suy nghĩ điều gì, co người trong lòng anh, cắn ngón tay, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
“Vẫn còn đau à?”. Anh âu yếm hỏi, ánh mắt đầy vẻ ân cần.
“Lạ thật, lần đầu tiên trong khách sạn ở Nam Giang sao không có cảm giác gì mà lần này lại đau thế?”. Dĩ Mạch lẩm bẩm tự hỏi, vì không nghĩ ra câu trả lời, chân mày cô nhíu lại, ánh mắt càng thêm b