Tác giả: An Dĩ Mạch
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.
ầu sao thì bến cuối cùng của tuyến số hai cũng ở ngay gần đó, sau này hết giờ làm cô cứ đi tàu điện ngầm là được rồi, khu hitech này không xa xôi như mọi người vẫn tưởng. Lúc ra khỏi ga tàu điện ngầm trời đã sẩm tối, giống như sắp mưa. Cô bỗng thấy nhớ chiếc xe ấm áp của Lục Thiều Trì, hóa ra ỷ lại cũng là thói quen. Hai năm không phải là dài, nhưng trong hai năm dai dẳng chờ đợi, cô đã nhận ra tình cảm này sâu nặng đến đâu và hoàn toàn yên tâm gửi gắm bản thân. Nghĩ đến tối qua, mặt cô lại ửng hồng, không nén nổi niềm hạnh phúc trong tim.
Trời tháng Mười một nặng trĩu, tối sầm như sắp vào đêm. Dĩ Mạch thấy Thiều Trì vẫn không gọi điện, cô đoán là anh đang có việc bận. Cô kéo kín áo khoác, vẫy xe bên đường. Cô mở ví, tay xoa lên bức ảnh gia đình bên trong, khẽ nói với người phụ nữ trong ảnh: “Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật”. Trong lúc tồi tệ nhất cô đã gặp được người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời, như thế với cô đã là đủ rồi.
Bố mẹ ơi, bố mẹ yên tâm được rồi, con không còn cô độc một mình nữa.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ Lục Thiều Trì, lúc này anh đang đưa Mạc Hân Nhan đi chọn quà cho bà. Anh có phần sốt ruột nhìn bầu trời càng lúc càng âm u, nặng nề bên ngoài cửa kính, trong lòng lo lắng. Hôm nay nhận được điện thoại từ bệnh viện bảo bệnh tình bệnh nhân của anh đột nhiên xấu đi, anh không hỏi gì thêm chạy ngay đến bệnh viện. Chẳng ngờ đó là lời nói dối của mẹ, bà muốn anh đi mua quà cùng Hân Nhan. Anh không rõ vì sao mẹ lại ghét Dĩ Mạch như vậy, thậm chí còn tuyên bố rằng nếu Dĩ Mạch xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật, thì chắc chắn sẽ làm cho cô bẽ mặt ra về. Anh không muốn tranh cãi với mẹ vào ngày sinh nhật của bà nên đành chọn cách thỏa hiệp.
Trên đường đi, Thiều Trì luôn thờ ơ. Từ chiều đến giờ điện thoại của Dĩ Mạch toàn báo nằm ngoài vùng phủ sóng, khiến cho anh vô cùng lo lắng nóng ruột. Gọi điện đến công ty trò chơi hỏi, được biết cô đã về từ lâu. Cô nàng này rốt cuộc đi đâu rồi?
“Làm ơn gói hộ tôi hộp nhạc Reuge này, Thiều Trì, cô Tiêu hình như rất thích sưu tập những thứ này”. Hân Nhan cười tươi tắn nói, quay đầu lại thì thấy Thiều Trì đang đứng cạnh cửa kính, lơ đãng nhìn dòng xe cộ qua qua lại lại trên đường, liên tục gọi điện thoại. Lục Thiều Trì mà cô biết luôn trầm lặng bình thản, cho dù có đang cấp cứu cũng chưa bao giờ lo lắng đến thế. Anh nới lỏng cà vạt, đi đi lại lại, cáu kỉnh bấm điện thoại. Động tác của anh rất từ tốn, kiên nhẫn, nhưng kỳ thực đã mất bình tĩnh lắm rồi.
Mạc Hân Nhan giữ nụ cười lịch sự với người bán hàng, trong lòng không khỏi buồn bã. Cô từ nhỏ đã rất xuất sắc, có rất ít người lọt được vào mắt cô. Thiều Trì là học trò tâm đắc nhất của bố cô, từ hồi đó cô đã thầm yêu ah và vì ý nghĩ này mà cô đã đến làm ở Bệnh viện Nhân Tâm. Năm đó, Tiêu Nhân Tâm cử cô ra nước ngoài bồi dưỡng nghiệp vụ, cô không hề bất bình mà ngược lại cảm thấy đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thiều Trì. Cho đến giờ cô mới hiểu ra, khoảng cách giữa Lục Thiều Trì và cô không chỉ là tiền tài, địa vị, học thức, mà còn có quá nhiều thứ khác.
Trong cửa hàng trang sức, Lục Triệu Khôn đang chọn một sợi dây chuyền kim cương, ông bảo cô bán hàng gói lại. Mỗi năm đến sinh nhật của Tiêu Nhân Tâm, ông đều mua cho bà một sợi dây chuyền kim cương, đều đặn không sót. Bà vẫn thích kim cương, ngắm bao nhiêu lần cũng không chán, không giống Lâm Mạc chẳng hứng thú gì với mấy đồ châu báu lộng lẫy, chỉ mê thủy tinh. Hôm nay... cũng là sinh nhật của cô ấy.
Ông bảo cô bán hàng gói cả một cái ghim cài áo bằng thủy tinh hình hoa bách hợp, dù biết rõ đây là món quà không thể tặng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ông vẫn mua. Ngoài cửa mưa lâm thâm, nước mưa chảy ngoằn ngoèo trên mặt kính. Ông không khỏi nhớ đến cái hôm gặp An Dĩ Mạch ở nghĩa trang, cô cầm chiếc ô mang màu sắc và kiểu dáng cổ xưa, đứng một mình trong mưa. Bóng dáng mảnh mai đó khiến ông trong giây lát ngỡ như cô ấy sống lại, biết rõ là không thể, nhưng tim ông vẫn đập mạnh. An Dật, Lâm Mạc, hai người họ đã được sống chết cùng nhau, còn ông chỉ có thể giống hồi đó, lại lỡ bước lần nữa.
Bỗng ánh mắt ông dừng lại ở một nơi. Qua vách kính cửa hàng, ông nhìn thấy cô gái đó hớt hải gọi xe. Vẫn cầm cái ô cổ xưa, với hoa văn gốm Thanh Hoa. Xe cộ ngược xuôi hối hả làm bắn nước tung tóe, cô kéo chiếc áo khoác mỏng che kín thân mình, nét mặt đầy vẻ cứng cỏi.
“Đi đâu? Chú đưa cháu đi”. Ông vội vàng đẩy cửa bước ra, suýt chút nữa thì quên mất hôm nay là sinh nhật vợ, ông phải về nhà sớm.
“Chú Tin Nóng!”. Hôm nay thời tiết xấu, Dĩ Mạch đứng chờ mãi mà không bắt được chiếc xe nào. Chiếc điện thoại rẻ tiền mới mua vẫn không nhận được tín hiệu nào hết, cô không thể gọi cho Lục Thiều Trì được, cô đang lúng túng nghĩ cách thì ông xuất hiện.
“Chú Tin Nóng, chú thần kỳ quá. Mỗi lần cháu gặp rắc rối là chú lại xuất hiện như ông già Noel ấy!”. Dĩ Mạch không ngại ngần ngồi ngay vào xe của ông, hơi ấm trong xe lập tức xua đi giá lạnh, cô xoa xoa tay, rồi lại ra sức ấn phím điện thoại.
“Nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về”.
“Cháu không v