Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341757

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1757 lượt.

tin: “Uchida ở Nhật Bản đã không thể gây hỗn loạn nổi nữa, hiện tại anh ta nghe lệnh tôi, chứ không phải người Nhật Bản, anh đem tin tức phía Nhật Bản nói hết cho tôi.”
“Đó là người lệnh cho anh ta giết Kiều Đông?”
“Kiều Đông tồn tại là một uy hiếp lớn.” Dương Mục nói, trong giọng nói không có bao nhiêu cảm xúc, lạnh lùng theo kiểu giải quyết việc chung. “Tin tức của phóng viên chẳng qua chỉ là một ít tin tức gây náo loạn lòng người, có chuyện xảy ra thì bọn họ mới có cái để viết, một ít ý tưởng của anh ta không thể gây ảnh hưởng nhiều, nhưng anh ở bên cạnh một đám người lại có lực ảnh hưởng nhất định…” Những người có tín ngưỡng vô chính phủ, để sống cũng không có lợi ích gì cho quốc gia
“Cho nên, anh ngầm đồng ý việc mưu sát anh ta?” Hạ Vũ cảm thấy có chút không thể tin nổi: “Sau đó, cho những người gọi là trị an bôi nhọ Kiều Đông, liệt anh ta vào phần tử gây rối.
“Tất cả chỉ vì sự yên ổn của xã hội.”
Hạ Vũ cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói với anh ta điều đó nữa, bởi vì hai người lý tưởng bất đồng, nói tiếp cũng không có điểm chung, cho nên đưa ra phản ứng đáp lại trực tiếp nhất, là xoay người bỏ đi.
“Hạ Vũ, anh đừng phá hủy kế hoạch của tôi, nhờ có tôi, trò hề của thành phố S này sẽ sớm kết thúc.”
“Đây là những gì mà anh gọi là kế hoạch? Anh đem tính mạng của người dân thành phố S ra đánh cược.” Hơn nữa là một canh bạc không hề đảm bảo phần thắng.
“Hạ Vũ, đừng để người của anh tham dự vào, bằng không…”
“Chờ anh có năng lực làm cấp trên của tôi, thì hãy ra lệnh cho tôi.”
Sau khi nói xong, Hạ Vũ ngồi lên xe: “Đưa tôi trở về thành phố, hoặc là chính cậu cút xuống xe, tôi tự mình lái”
Tài xế nhìn anh, nhún vai, sau đó quay đầu, chở anh rời đi.






Thư nhận tội!
Nói sang bên này, Kỷ Hàn và Tiểu Bạch đi đến địa chỉ theo như Naito đưa, một bến tàu. Mới sáng sớm tinh mơ mà bến tàu đã tụ tập không ít người, Kỷ Hàn vòng qua đám người kia, đi vào chỗ có bóng râm. Mới sáng sớm mà mặt trời đã thật sự độc ác khiến con người ta chịu không nổi, vậy mà bọn người kia thế mà vẫn không mất đi tí nhiệt tình nào. Tiểu Bạch đứng ở văn phòng cách chỗ Kỷ Hàn không xa, trông thì có vẻ thoải mái, nhưng thật ra không hề dám thả lỏng cảnh giác, luôn nhìn tình huống của Kỷ Hàn bên này.
“Các vị, xin hãy dừng đối kháng giữa chúng ta đi – Tôi không hề có chút địch ý nào, tôi chỉ tới đây để phân tích thiệt hơn cho quý vị thôi… Lần chống đối này đều gây tổn thất thật lớn cho cả hai bên rồi…”
Phía trước, một đại biểu của một công ty nước ngoài có sức ảnh hưởng khá lớn tại địa phương đang đứng phát biểu, một vài cảnh sát đứng bên cạnh duy trì trật tự. Loại hình diễu hành thị uy một cách hòa bình như thế này vẫn được cho phép diễn ra, còn Hắc Tử và Tiểu Bạch đã bắt được hầu hết các phần tử kích động gây náo loạn. Thiếu đi những phần tử kích động này, hành động diễu hành thị uy lần này dịu đi không ít, nhưng xem ra đây vẫn là một cuộc chiến lâu dài giữa nhóm công nhân và nhóm xí nghiệp nước ngoài với nhau.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kỷ Hàn xem lại tin nhắn xác định lại địa chỉ kia đúng là ở đây, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Naito… Nhiều giờ trôi qua, đám đông tụ tập trên bến tàu cũng đã muốn tan gần hết mà hắn vẫn không xuất hiện. Lúc Kỷ Hàn gọi điện thoại cho hắn thì hắn đã tắt máy.
“Chỗ nào? Quán rượu hôm trước?”
“Không, không vào đó nữa.” Naito dẫn cô đi qua vài ngõ nhỏ: “Gần đây tôi phát hiện… Nội bộ chúng tôi có khả năng đã bị người của phía cảnh sát trà trộn vào, rất nhiều anh em của tôi đã bị bắt đi khiến biểu tình lần này đã dịu xuống.”
“Vậy… Nên làm cái gì bây giờ?”
“Quán rượu đã bị giám sát, nơi tôi ở cũng không an toàn.” Naito nhìn cô: “Chúng ta đi qua chỗ cô ở đi.”
Chỗ của cô!
Kỷ Hàn kêu thầm không hay rồi, nơi cô đang ở bây giờ là cái biệt thự không biết bọn Tiểu Bạch moi từ đâu ra kia…
“Nơi của tôi sao?”
“Sao vậy? Không thích hợp sao?”
Kỷ Hàn nở nụ cười nhẹ: “Cũng không phải là không thích hợp, chẳng qua tôi là một góa phụ, nếu mang đàn ông về nhà sợ sẽ bị mọi người đơm đặt.”
“Có thể báo được thù cho chồng cô thì mấy lời nói nhảm đó có quan trọng gì.” Naito cũng không nghe lời từ chối của cô, xem ra là cố ý muốn đến chỗ của cô, thuận tiện xem chỗ ở của cô chứ gì.
“Vậy… Được thôi.” Nếu còn cự tuyệt nữa sợ là hắn sẽ nổi lòng nghi ngờ, Kỳ Hàn đành cắn răng gật đầu: “Chúng ta đi vào bằng cửa sau, nơi đó cũng ít người hơn.”
Kỷ Hàn mang Naito đến biệt thự, Naito nhướng mày: “Không thể tưởng tượng được cô ở chỗ tốt như vậy”.
“Nơi này…” Kỷ Hàn thở dài: “Lúc trước tôi nói với anh rồi đó thôi, lão nhà tôi mất khi đang công tác tại công ty nước ngoài, sau đó bọn chúng lại mua chuộc đám cảnh sát, vì không muốn cho tôi làm lớn chuyện để tránh rắc rối, cho nên đưa ngôi biệt thự cũ này để muốn ta im miệng…” Cô cười khổ đầy mỉa mai: “Chỉ là cái vỏ rỗng thôi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc”. May mắn thay, biệt thự này đúng là một cái vỏ rỗng như thế, bài trí bên tron