XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1748 lượt.

t Nhật Bản sử dụng trong thế chiến thứ II, tôi đã dùng cách trắc nghiệm để giải mã”.
“Nội dung thì sao?”
“Chuyên gia chất nổ Uchida Sasaki, từ Nhật Bản được phái đến thành phố S.
“Uchida Sasaki!” Hạ Vũ càng quen thuộc hơn với cái tên này, nếu nói rằng Naito là nhân vật có tên trên sổ đen của Cục an ninh, thì Uchida Sasaki kia chính là nhân vật có tên trong danh sách đen của nhóm SMT. Bất quá… gã Uchida kia không phải đã chết trong một vụ đánh bom tám năm trước sao. “Sau đó thì sao?”
“Bên trong bức thư đó có bảo hắn ta nhận nhiệm vụ lần này”.
“Kích động các cuộc xung đột nội bộ, kích động quần chúng tạo ra biểu tình, đem đợt diễu hành lần này mở rộng phạm vi, kéo dài thời gian sao?”
“Không. Nhiệm vụ của Naito lần này là lấy giả danh nghĩa cách mạng, tạo ra các vụ nổ và án mạng, để mang đến thành phố S sự chết chóc và tàn phá”
“Mẹ kiếp! Bức thư có nói bọn hó sẽ kích nổ bom ở nơi nào không?”
“Không nói!”
“Mẹ kiếp” Hạ Vũ cúp máy, đồng thời gọi 110 thông báo: “Gọi cục trưởng của các người tiếp điện thoại. Có việc khẩn cấp muốn nói với anh ta… Fuck …”. Điện thoại bị ngắt, hiển nhiên đối phương nghĩ rằng Hạ Vũ chẳng qua chỉ là một tên nhàm chán gọi điện quậy phá, trước khi ngắt còn cảnh cáo không được phép gọi lại.
SMT trước kia hành động ở những nơi khác nhau, cảnh sát địa phương được điều đến phối hợp tương ứng. Nhưng lần này họ chỉ chịu trách nhiệm đến đây giúp đỡ và không công khai thân phận. Hơn nữa thành S cũng tương đối xa, cái gọi là núi cao hoàng đế xa, đối với loại địa phương này mà nói, quyền lực của chính quyền địa phương có lực uy hiếp hơn bọn Hạ Vũ.
Dù anh có đưa thẻ nhân viên SMT cho họ mà nói, nói không chừng bọn họ chỉ nhận được hai chữ SM, sau đó sẽ chụp mũ cho anh tội danh Biến Thái.
Hạ Vũ quyết định tự mình đi đến cảnh cục một chuyến, Kỷ Hàn bên kia thì để Tiểu Bạch đi cùng.
Ra khỏi cửa, đúng lúc có một chiếc taxi vừa ngừng ở cửa, Hạ Vũ bước vào xe và nói: “Đến cục cảnh sát”
Sau đó bắt đầu dùng di động tìm đọc một ít tư liệu về Uchida Sasaki. Cuối cùng Hạ Vũ phát hiện ra, Naito Sawa và Uchida Sasaki cùng là một người, chẳng qua là dùng hai cái tên. Một lát sau, lúc anh ngẩng đầu nhéo mũi, phát hiện taxi đang đi về hướng khác, không phải đi về hướng cục cảnh sát.
“Tài xế, anh đi sai hướng rồi”. Vừa nói xong, đồng thời anh cũng đã có sự chuẩn bị tốt.
“Hạ tiên sinh—“, Tài xế ở phía trước cũng không nao núng, anh ta nhìn Hạ Vũ qua kiếng chiếu hậu, hai ánh mắt giao nhau trong kiếng. Anh ta vội vàng nở nụ cười, sự căng thẳng cùng nguy hiểm trong xe dịu đi phần nào.
“Hạ tiên sinh, anh đừng khẩn trương, tôi cũng chỉ nhận lệnh dẫn anh đi gặp một người mà thôi, sẽ đến ngay thôi, xin cho tôi 5 phút”.
5 phút sau, xe ngừng lại ở vùng ngoại thành, một chiếc xe màu đen cao cấp đậu ở bên cạnh. Một mảnh đồng ruộng xanh ngát nhưng Hạ Vũ cũng không để trong mắt, mà ánh mắt đặt ở một người đàn ông đang đứng ở gần hồ nước đang quay lưng về phía anh.
Đây là người muốn gặp anh sao!
“Tôi là Dương Mục”.
Hạ Vũ đi qua, lúc còn cách người này khoảng năm bước chân, người nọ tự mở miệng giới thiệu.
“Anh muốn gặp tôi?” Hạ Vũ bước đến và đứng sóng vai với với anh ta, đồng thời đưa anh ta điếu thuốc. Trước tiên, Hạ Vũ quan sát Dương Mục thật kĩ: Dương Mục cao cũng gần bằng anh, thân thể thì có vẻ gầy hơn anh một chút, bàn tay rất rộng, lòng bàn tay có vết chai, thoạt nhìn đã từng nắm qua súng, nhưng… Ở ngón giữa và ngón trỏ cũng có vết chai, còn dầy hơn ở lòng bàn tay, xem ra là cầm bút còn nhiều hơn cầm súng, hẳn là một nhân viên văn chức, nhưng nhất định có thể dùng võ thuật tự vệ.
“Không cần cảnh giác tôi như vậy” Dương Mục rít một hơi rồi nói: “Cuối cùng, chúng ta đều là những người làm việc cho nhà nước, tôi là người của Cục An Ninh”. Nói xong, anh ta lấy ra huy hiệu để xác minh thân phận.
“Có việc gì nói mau! Sau khi nói xong tôi còn việc phải làm”.
“Chuyện tôi muốn nói chính là chuyện mà anh đang làm”.
Dương Mục dập tắt điếu thuốc vứt trên mặt đất. “Về Uchida Sasaki, mấy người các anh nên cách xa hắn một chút.”
Hạ Vũ ném thuốc lá xuống: “Anh muốn nói chính là điều này sao? Tôi đi trước.”
“Hạ Vũ! Tôi nói rồi, chúng ta đều là những người làm việc cho quốc gia” Dương Mục ngăn Hạ Vũ lại. “Anh nghĩ rằng chúng tôi không biết hắn là ai sao? Đừng tưởng rằng trong SMT các anh mới có nhân tài, các ngành khác đều là đồ ngu, chúng tôi biết còn nhiều hơn các anh. Đúng vậy, Naito Sawa chính là Uchida Sasaki, khi người Nhật Bản phái hắn tới, chúng tôi đã chú ý anh ta, hơn nữa đã bắt anh ta!”
“Anh đang nói đùa sao?”
Bắt rồi? Vậy người nghênh ngang gây náo loạn cho mọi người là ai? Quỷ sao?
Dương Mục phớt lờ điệu bộ lời nói châm chọc, hít vào một hơi, tiếp tục nói: “Bởi vì chúng tôi để cho anh ta làm việc cho chúng tôi”
“Làm việc cho các người?” Hạ Vũ nói: “Điều các người làm chính là đem thành S này tạo ra vài lổ thủng, sau đó gây náo loạn làm cho lòng dân hoảng sợ sao?”
“Hội đồng bảo an đã đem thành S bảo hộ rất khá!” Dương Mục có vẻ tự