Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.
g cũng không hoa hoa lệ lệ cái gì, bằng không cô cũng thật không biết nên làm thế nào, “Đi thôi.”
Kỷ Hàn đi vào từ cửa sau, phát hiện cửa sau của biệt thự đã được mở. Kỷ Hàn hơi ngẩn ra nên để cho Naito đuổi theo kịp. Từ cửa sau đi vào, vừa tiến vào sảnh chính liền phát hiện có điều không thích hợp —-
Trong phòng khách có thêm hai người đàn ông lạ mặt, còn Hắc Tử thì bị trói trên ghế, trên mặt và đầu cổ đầy vết máu, một khẩu súng đang chĩa ngay huyệt thái dương của anh…
“Các người…” Kỷ Hàn vừa đưa tay cầm khẩu súng lục giấu trong túi quần thì sau ót đã bị một vật cứng đánh vào, hoa mắt choáng váng té xuống đất. Cô cố gắng mở to mắt, liền thấy Naito đi tới, trong tay cầm cây gậy gỗ hung hăng đập xuống…
Lúc Kỷ Hàn tỉnh lại thì liền cảm thấy đầu đau đớn đến co rút. Cô cố sức mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một thư phòng xa lạ, người đàn ông nhìn thấy ở biệt thự lúc nãy lúc này đang đứng trước mặt cô… Tầm mắt có hơi mơ hồ, cô muốn lấy tay xoa mắt một chút mới phát hiện tay mình không được tự do mà bị trói lại trên ghế.
Tình huống này…
Kỷ Hàn chợt nghĩ đến lần diễn tập trước kia, nhưng lần này hiển nhiên không phải là thử nghiệm…
“Rốt cuộc cô đã tỉnh!”
“Hắc Tử đâu?” Kỷ Hàn chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng đẩy đi một ít máu tràn vào mắt, cô không quên tình hình của Hắc Tử lúc nãy.
“Yên tâm đi, hắn vẫn an toàn, ít nhất là trước mắt vẫn an toàn”. Hắn biết thân phận của Hắc Tử, là người của SMT. Nhưng con đàn bà trước mắt này trước giờ hắn chưa từng thấy qua.
“Mày muốn làm cái gì?” Mẹ nó, thằng chó Nhật kia ra tay ác thật, cái ót bị đập hai gậy như thế nên toàn bộ đầu óc cũng mơ hồ: “Các ngươi là đồng lõa của Naito?” Kỷ Hàn nhếch miệng cười châm chọc: “Sao làm người tốt thì không làm, lại muốn trở thành con chó cho bọn Nhật?”
“Miệng nói chuyện sạch sẽ một chút.” Một người đàn ông khác đứng bên cạnh giơ tay tát một cái vào miệng cô, lực rất lớn nên khiến cho môi dưới của Kỷ Hàn tóe máu.
“Đừng có mà tự chuốc lấy khổ!” Thằng đứng phía trước nhìn cô: “Muốn nói chó, nó mới là chó thuộc hạ của Dương Mục tao.”
Người đàn ông này, chính là Dương Mục!
“Đúng là chủ thế nào thì đầy tớ mới chó thế kia,” Kỷ Hàn mở miệng lộ ra nụ cười lạnh: “Xưng hô như thế nào đây, chủ nhân tiên sinh!”
“Tao làm việc cho quốc gia, có thể gọi tao là Dương tiên sinh!” Dương Mục rất không thích nhìn thấy nụ cười trào phúng trên gương mặt cô lúc này, không thích lời nói toát ra sự khinh thường của cô.
“Ồ —-” Kỷ Hàn kéo dài giọng: “Dương tiên sinh, xin hỏi mày mất rất nhiều công sức để ‘mời’ tao đến đây, còn ‘long trọng’ khoãn đãi tao như vậy, là có điều gì muốn tao ‘cống hiến sức lực’ dùm mày hay sao?” Cô nhìn xuống đôi tay bị trói chặt của mình.
“Cũng chẳng có chuyện gì khó, chỉ muốn mày ký tên và ấn dấu tay thôi!” Dương Mục lấy một tờ giấy từ trong người rồi mở ra: “Đây là thư nhận tội.”
“Thư nhận tội?” Kỷ Hàn nhíu mày: “Xin hỏi Dương tiên sinh vĩ đại, tao phạm tội gì?”
“Hôm nay kho hàng của một doanh nghiệp nước ngoài hôm nay sẽ phát nổ mạnh, chủ mưu chính là mày. Mà mày cũng chính là kẻ đứng sau giật dây đám người biểu tình, chỉ huy những phần tử kích động này sắp xếp vụ đánh bom này.”
Kỷ Hàn nghe xong lời hắn nói, phản ứng đầu tiên chính là: “Mày xác định đầu mày không có bị hỏng đấy chứ?” Thế mà dám phái người đi đánh bom, thằng này không phải là đồ điên thì cũng là đồ ngu: “Mày sai Naito đi cài bom? Naito chính là một quả bom nổ chậm đó!” Một phần tử chủ chiến cực đoan Nhật Bản có sự thù hận đặc biệt với người Trung Quốc như vậy mà hắn dám sai đi đánh bom?
Mặc kệ sự trào phúng của cô, Dương Mục tiếp tục nói: “Thượng đế ít nhiều gì vẫn còn nhân từ, chỗ mày sẽ đánh bom sẽ là một kho hàng trống nên cũng chẳng làm cho ai thương vong. Nhưng hành vi này của mày đã đủ để cấu thành tội ‘uy hiếp khủng bố,” Hắn nói xong thở dài một hơi ra vẻ đáng tiếc: “Sao mày lại có thể làm như vậy hả?” Như Kỷ Hàn đã thực sự làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Kỷ Hàn mở to mắt, ngây ngốc nhìn hắn tự biên tự diễn: “ Đây là cái mà mày gọi là… thay quốc gia làm việc đó sao?” Vì sao cô chẳng thấy chút nào là vì quốc gia phục vụ vậy.
“Lần bãi công kéo dài này đã làm cho kinh tế của các xí nghiệp địa phương tổn thất rất lớn, nếu cứ tiếp tục nữa thì sẽ mang đến những nguy cơ khủng hoảng lớn hơn nữa cho đất nước, tạo kẽ hở cho các phần tử khủng bố lợi dụng trà trộn vào bên trong dẫn đến những hỗn loạn lớn hơn.” Dương Mục chốt hạ: “Vì an toàn quốc gia, phải áp dụng một ít thủ đoạn đàn áp mạnh tay.”
“Cho nên, vì muốn ngăn chặn trận bãi công này, mày cho người sắp xếp việc đánh bom!” Kỷ Hàn cảm thấy không thể tin được: “Mày thật là… ngu ngốc hết thuốc chữa. Làm thế nào mày có thể khẳng định rằng Naito sẽ ngoan ngoãn nghe mày sai khiến, như thế nào có thể xác định hắn sẽ làm theo kế hoạch của mày mà cho nổ bom kho hàng trống kia chứ không phải cài bom giữa đám đông!”
“Không! Không phải Naito, mà là mày, mày là chủ mưu vụ đánh bom.” Dương Mục không muốn tiếp tục tranh cãi với cô nữa: “Giờ ký vào thư thú tội