Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341734
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1734 lượt.
như thế nên không thể không kinh động đến cảnh sát được. Nhưng lúc này đầu óc mọi người đều đặt vào Hạ Vũ đang trong phòng mổ!
Kurita Sakura tiến lên nói chuyện với cảnh sát. Đám cảnh sát nhìn nhìn dò xét bọn họ, sau đó cũng không lập tức tiến lại mà đứng chờ cách đó không xa.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng đối với Kỷ Hàn thì cảm giác thời gian như dài cả một thế kỷ vậy. Cô mờ mịt nhìn chằm chằm vào đèn phòng giải phẫu vừa tắt đi, cửa được mở từ bên trong ra, Tiểu Bạch mặc áo blu trắng đi ra, kéo khẩu trang xuống, ánh mắt ngưng trọng, khiến cho trái tim Kỷ Hàn không ngừng chìm sâu xuống vực. Cô há miệng thở dốc, muốn hỏi tình hình thế nào, nhưng lại phát hiện mình chỉ giật giật được môi, chứ không thể nào phát ra âm thanh.
“Thế nào? Sếp thế nào rồi?” Hắc Tử vọt lên, bắt lấy vai Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch mấp máy môi: “Tôi… đã cố hết sức!”
“Fuck —— không thể nào.” Hắc Tử không tin vào một kết quả như vậy.
Đúng vậy! Làm sao có thể thế được? Anh là Hạ Vũ mà, là người đàn ông không gì là không làm được mà, chẳng phải anh đã nói muốn kết hôn với cô đó sao? Vẫn còn chưa kết hôn mà…
“Fuck!” Tiểu Bạch tống cho Hắc Tử một chưởng: “Ai con mẹ nó nói là đã chết chứ.”
“A?” Hắc Tử nghe nói thế liền ngẩn ra: “Không chết à?”
“Chết tiệt cái miệng quạ đen của cậu.” Tiểu Bạch lại muốn tống cho anh ta một quả. Kỷ Hàn vọt lên, bắt được tay cậu ta, ngước mắt trông mong nhìn cậu, hỏi:
“Anh ấy… anh ấy… thế nào rồi.” Vất vả lắm cô mới tìm lại được giọng nói của mình.
Tiểu Bạch thấy cô như vậy thì không đành lòng: “Không có việc gì! Chỉ là… viên đạn mắc ở phổi, tổn thương cột sống, dây thần kinh bị tổn thương… Sếp cần nghỉ ngơi…” Tiểu Bạch nói cặn kẽ tình trạng của Hạ Vũ, khiến cho sắc mặt của mọi người càng lúc càng tối xuống.
Nhất là câu ‘thần kinh bị tổn thương’ cuối cùng… Thần kinh bị tổn thương có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, nhưng nếu nghiêm trọng thì có thể làm cho toàn thân tê liệt.
Nhưng mà…
“Còn sống là tốt rồi… Còn sống là tốt rồi…” Kỷ Hàn thì thào tự nói, sau đó hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn, dúi đầu vào hai tay lặng lẽ òa khóc, muốn qua nước mắt mà phát tiết hết những bất an sợ hãi tích lũy trong lòng…
Mấy giờ sau, Trầm Sùng chạy lại đây, sau khi nghe xong tình huống của Hạ Vũ thì khuôn mặt trở nên cực kỳ căng thẳng, vỗ vỗ vai Kỷ Hàn thay cho lời an ủi, sau đó liền ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Bạch cũng nối gót theo sau. Bọn họ còn có chút việc cần xử lý.
Cô ngồi lại bên cạnh giường bệnh, suốt một khoảng thời gian dài không có bất kỳ phản ứng hay động tác nào, thậm trí ngay cả nhóm Trầm Sùng ra ngoài khi nào cô cũng không ý thức được! Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này mạnh mẽ vô cùng, không có gì là anh không làm được… giống như siêu nhân vậy. Cho đến khi thấy viên đạn chui vào trong cơ thể anh, lúc đó, cô mới biết được, anh cũng chỉ là một người bình thường.
Quần áo bệnh nhân màu xanh lam mặc trên người anh, vạt áo mở rộng, có thể thấy được ngực bị quấn một lớp băng vải trắng toát. Kỷ Hàn đưa mắt nhìn da thịt lộ ra bên ngoài băng vải, bên trên che kín những vết thương lớn nhỏ, chỉ ra rằng chủ nhân không hề thương tiếc thân thể này.
Cô ghé sát vào, nhìn khuôn mặt giờ phút này càng bình thản hơn lúc thường. Hẳn cũng chỉ có ở lúc này, anh mới có thể… im lặng nhưng dễ dàng gần gũi như vậy…
Dễ dàng gần gũi?
Đây là tính chất đặc biệt mà Hạ Vũ cũng có sao?
Kỷ Hàn nhăn mày, tay nhẹ nhàng lướt qua mi mắt khép lại của anh. Một Hạ Vũ không có sức sống như thế, cô không thích, rất không thích!
Anh hẳn phải nên mở mắt, dùng ánh mắt đặc thù của riêng anh mà tập trung nhìn vào cô…
Đang muốn thu tay lại, một thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên:” Sờ đủ chưa?”
Kỷ Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, tuy không còn chói sáng như ngày xưa, nhưng xác thực là đã mở ra. Cô ngược lại không thu tay nữa, tiếp tục sờ vuốt trên mặt anh, mở miệng nói: “Còn chưa đâu! Không sờ thì uổng.”
Thanh âm khàn khàn của cô làm cho Hạ Vũ nhíu mày, động tác này rơi vào trong mắt Kỷ Hàn làm cho cô không kềm được mà bật cười, hốc mắt nóng đỏ.
“Khóc cái gì, anh đã chết đâu.” Anh nói xong, định nâng tay lau nước mắt của cô, nhưng đã bị cô đè lại.
“Làm cái gì đấy? Vừa tỉnh đã quậy rồi.” Tay còn truyền nước biển mà còn lộn xộn. Kỷ Hàn cẩn thận kiểm tra mũi kim, xác định không có bị lệch vị trí vì động tác của anh.
Hạ Vũ nhìn cô tỉ mỉ như thế thì khóe miệng giật giật, mí mắt bắt đầu nằng nặng, ý thức dần dần mất đi. Anh nghe thấy thanh âm của cô.
“Ngủ tiếp một lúc đi.”
Sau khi Kỷ Hàn xác định là anh đã ngủ say mới đứng lên, lén lút đi ra khỏi phòng bệnh tìm Tiểu Bạch. Lúc đi đến thang lầu, thấy Tiểu Bạch và Trần Sùng đang ở bên kia, cô vừa định đi qua thì chợt nghe thấy Tiểu Bạch nhắc đến tên của mình, khiến cô bất giác bước nhẹ chân lại.
“Việc này… không nên nói cho Kỷ Hàn.” Tiểu Bạch rít một hơi thuốc: “Nếu cho cô ấy biết chính vì cô ấy đẩy nên viên đạn mới trúng chỗ nguy hiểm của sếp…”
“Ừ, việc này có ai ngờ được đâu.” Giọng của Thẩm Sùng có hơi nghiêm trọng: “T