Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.

lại có đôi khi thật sự vẫn không lý giải được!
Cũng không để cho bọn họ nghi vấn lâu nữa, Kỷ Hàn vốn đang nằm mê man trên giường bỗng nhiên có động tĩnh…
Kỷ Hàn cảm thấy như có một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm trong thực quản mình, lại giống như có thứ gì đó nóng bỏng từ miệng đổ vào, chạy thẳng từ thực quản xuống ruột, toàn thân giống như ngập trong chảo nóng, đau đớn như bị lửa thiêu, làn da như thể bị dầu sôi giội vào. Cô không ngừng gầm rú giãy dụa, muốn trốn thoát nỗi thống khổ này, nhưng cho dù cô điên cuồng giãy dụa thế nào vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau đớn này. Nỗi thống khổ này so với lúc bị cơn nghiện giày vò còn khốn khổ hơn, cả người giống như ở trong một chảo dầu lớn bị người khác liên tục đun nóng bên ngoài. Mà dòng lửa chạy trong cơ thể kia làm cho cô hận không thể đục một lỗ vào người mình để cho cục lửa nóng đó phóng ra ngoài…
Cô cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi trào, mọi thứ như biến thành biển lửa, trong mắt chỉ thấy một màu đỏ rực…
“Eric!” Hạ Vũ túm cổ áo Eric: “Con mẹ nó, rốt cuộc sao lại thế này…”
“Bình tĩnh chút đi.” Thể lực của Eric không bằng anh, nhưng biểu hiện trên mặt không một chút e sợ: “Ông lão kia cũng có nói, quá trình cổ trùng ăn chất độc sẽ rất thống khổ, đây là hiện tượng bình thường…” Chẳng qua không ngờ Kỷ Hàn sẽ thống khổ đến như vậy. Nhưng so với người kia… cô như thế này… coi như đã tốt hơn nhiều rồi. Nghĩ đến những chuyện mà người đó đã phải trải qua, trong lòng Eric đủ các loại cảm xúc phức tạp.
Kỷ Hàn hoàn toàn không biết bên ngoài thế nào, chỉ biết bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị từng cơn nóng lạnh thay nhau hành hạ. Đầu tiên cô thấy nóng như đang bị thiêu thành tro, nhưng chỉ trong chốc lát, cơn nóng như nham thạch nóng chảy lại tan biến, thay vào đó là cái lạnh đến thấu xương, lạnh đến nỗi cô thấy như máu đang bị đông lại, nước trong cơ thể như biến thành băng, tứ chi đông cứng, như thể chỉ cần có người dùng búa đập vào người thì cô sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Nóng lạnh cứ luân phiên giày vò cô suốt hai tiếng, rồi cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu lại, lửa nóng cũng giảm nhiệt, băng đá cũng đang chậm rãi tan chảy… Nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn, tuy nhiên cũng coi như nhẹ nhõm hơn rất nhiều…
Hơn mười tiếng trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh táo lại, nhưng thân thể bởi vì chịu thống khổ mà giãy dụa kịch liệt như một con thú dữ bị vây khốn, hung hãn đến nỗi một mình Hạ Vũ không thể ngăn cô lại. Cô khó chịu, bọn họ cũng chẳng tốt hơn chút nào, trên người đã chịu rất nhiều công kích của cô, nguyên một đám người trên mặt đều treo màu xanh tím. Hạ Vũ nghiêm trọng hơn, trên tay bị cô cào cắn thành rất nhiều vết thương.
“Cuối cùng cũng dịu xuống một chút.” Tiểu Bạch thở hổn hển, y phục trên người nhờ phúc của Kỷ Hàn đều đã bị hỏng thành giẻ lau: “Còn tiếp tục nữa thì tôi cũng không còn sức mà ngăn lại đâu.” Sức mạnh cô khi đó thật là kinh người, rất đáng sợ.
“Phải ba lần lận…” Eric cũng mệt mỏi thở hồng hộc, sau đó nói ra một tin làm Tiểu Bạch suýt lăn đùng ra: “Cách 4 giờ một lần.”
Ba lần…
Tiểu Bạch nhìn Kỷ Hàn đang mê man nặng nề trên giường, rồi lại nhìn thân thể đầy vết thương của bọn họ, đột nhiên cảm thấy sao mà số phận nghiệt ngã thế, con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng may mắn là hai lần sau tuy mạnh nhưng không kịch liệt như lần đầu tiên, giằng co suốt một ngày một đêm, đến rạng sáng, bọn họ đã mệt chịu hết nổi, trực tiếp ngồi bệt xuống sàn, dựa vào vách tường chợp mắt một lát.
Hạ Vũ không ngủ, canh giữ bên giường chăm sóc Kỷ Hàn!
Kỷ Hàn bị cơn đau bụng dữ dội làm tỉnh giấc, cô mở to mắt, Hạ Vũ vội vàng đứng dậy: “Làm sao vậy?”
“…” Kỷ Hàn muốn tự mình đứng dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn, cuối cùng phải dựa vào anh: “Em… Muốn đi toilet…”
Hạ Vũ nhanh nhẹn bế cô vào toilet: “Anh… Đi ra ngoài đi…” Kỷ Hàn đẩy anh ra ngoài, sau đó cũng cảm thấy không nhịn được nữa rồi…
Máu đen đậm đặc phụt ra, kéo theo nhiều thứ khác không biết tên lần lượt thải ra từ trong cơ thể cô, mùi bốc lên làm cô nôn khan không ngừng… Trận kéo bụng này làm hai chân cô như nhũn ra, cả người càng thêm vô lực, ngay cả muốn ấn nút xả nước bồn cầu cũng không có sức. Cuối cùng, vẫn do Hạ Vũ tiến vào giúp một tay, khiến Kỷ Hàn xấu hổ đến nỗi ước gì có thể chui vào trong bồn cầu kia luôn, trôi luôn theo đám phế thải kia ra ngoài… Nhưng việc xấu hổ không chỉ dừng ở đó, cái bụng này dường như muốn chống đối lại cô, vừa mới ra khỏi toilet chưa đến nửa giờ thì nó lại bắt đầu làm loạn, cô không thể không để cho Hạ Vũ đưa vào toilet lần nữa. Chất độc tiếp tục được thải ra giống lần trước, cô cứ nghĩ lần này chắc là hết rồi, xong sự thật chứng minh cô đã quá ngây thơ. Cứ đi tới đi lui như thế mấy lượt, cuối cùng cô nhất quyết ngồi lì trên bồn cầu không đi ra nữa. Kết quả, quyết định này của cô là hoàn toàn chính xác, bởi vì suốt cả buổi tối, cái bụng của cô cứ liên tục lặp đi lặp lại quá trình nghỉ-chạy-chạy-nghỉ này. Đến cuối cùng chẳng còn chất gì thải ra được nhưng bụng vẫn tiếp tục sôi lục bục, dẫn đến tình trạng mất nước. Vì thế, cô kh


Polaroid