Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.
mặt tù binh, dùng tiếng anh lưu loát hỏi đối phương về lực lượng, phương diện sắp xếp và phân phối của đội màu xanh, kết quả đối phương cho cô một câu
« Tôi đã bị mất máu quá nhiều, trang thái nửa hôn mê, không thể trả lời câu hỏi của cô. » Nói xong, còn chỉ chỉ hai cánh tay cùng chân của mình đã bị Thi Thanh Trạch « bắn phế ».
Trời ạ ! Kỷ Hàn ở trong lòng phóng ra thô tục, dám chơi trò này với cô, không biết danh hiệu của cô là nữ lưu manh sao.
“Anh cũng thật may mắn.” Kỷ Hàn cười nhạt nhìn hắn: “Thấy không, tôi vừa mới giết rắn, nghe nói máu rắn rất bổ, anh có muốn nếm một chút không.” Nói xong, liền nhặt lên con rắn bị cô cắt đứt: “Đây, cắn một miếng bồi bổ thể lực. Nếu không đủ, tôi sẽ bắt chút cóc chuột gì đó cho anh, người Trung Quốc chúng tôi đều nhiệt tình hiếu khách như vậy, lấy giúp người làm niềm vui.”
Tên lính Mỹ trừng mắt nhìn thân rắn đen bóng, nhìn lại Kỷ Hàn, lại nghĩ đến thủ đoạn vừa rồi của cô, da đầu run lên một trận…
Bắn trúng tim của tôi
Sau khi lấy được tin tức mình muốn có, Kỷ Hàn cầm lấy súng lục chỉa vào dưới chỗ bao lại trên ngực tên lính mỹ cuối cùng: “Anh đã chết.” Sau đó, bắt đầu động thủ cởi quần áo trên người hắn.
“Tiểu… Tiểu Hàn Hàn…” Thi Thanh Trạch hoảng sợ nhìn tốc độ thoát y kinh người của cô, nghĩ rằng Kỷ Hàn chắc sẽ không bị sâu gì đó đốt chứ —— trong tiểu thuyết không phải thường có, trong loại rừng ẩm ướt này thường xuyên có loại sâu không biết tên, cắn một cái, liền dễ dàng làm cho đầu óc người ta không tỉnh táo: “Cô… Cô bình tĩnh một chút! Cứng rắn cưỡng bức như thế không tốt lắm đâu… Hơn nữa, lính Mỹ người ta đều đã chết, cô như thế ày không phải gian thi thì là gì…”
Khẩu vị thật nặng nha: “Không bằng buông hắn ta ra, hướng tôi mà đến!” Đến đây đi, vì cô, anh có thể dâng hiến bản thân mình.
Đầu Kỷ Hàn cũng không thèm quay lại: “Thi Thanh Trạch, bà đây tình nguyện gian thi (*) cũng không muốn làm với anh!” Trong đầu óc xấu xa kia nghĩ cái gì không cần đoán cũng biết.
Vài đồng đội không nói gì nhìn hắn.
“Please, Eric.” Có người không chịu nổi thưởng thức kì quái của anh ta: “Về nước Mỹ, trên đường tùy tiện tìm con nhóc cũng được hơn cô gái kia.” Cô gái kia… Là con gái sao? Cũng không phân rõ ngực trước cùng mông, có xúc cảm gì, cầm lên cũng chưa được ba lang thịt, không khác gì nằm đè lên đàn ông. Hơn nữa thủ đoạn của cô ta đẳng cấp như thế… Mẹ nó! Người Trung Quốc có câu gì…. Con gái tay chân trói gà không chặt mới đáng yêu, còn cô gái tên Kỷ Hàn này, điểm này thôi cũng không làm được.
Eric nhìn nhóm đồng đội trên mặt một đám đều còn dính màu thuốc đỏ, chỉ chỉ chỗ ngực của mình: “Cô gái đó, bắn trúng tim mình!” Một cách nói vô cùng lãng mạn.
Mọi người theo hướng ngón tay anh ta nhìn qua, mới chú ý đến, chỗ lõm ở tim anh ta, còn có một chỗ nhiễm hồng —— Eric trúng hai vết thương, vết thương trên đầu, đến từ tay súng bắn tỉa đối địch với anh ta bên kia, mà vết thương trên ngực kia… Đến từ cái người gọi là Kỷ Hàn sao?
Thi Thanh Trạch không biết, Tần Dịch không biết, Vua Cua càng không sao biết được, trong chiến dịch này Kỷ Hàn tổng cộng bắn ra hai phát súng, mà hai phát súng này được bắn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, gần như không thể để ý, trừ Eric, anh ta ở chỗ cao, nên đã nhìn thấy tất cả. Đương nhiên, anh ta cũng tặng Kỷ Hàn một viên đạn, nhưng viên đạn không trúng chỗ hại trọng yếu, nhưng cũng có thể xem như để lại vết thường trên người cô.
Eric nhìn xuống trang phục đội hồng không nhìn ra màu lưu lại trên mặt đất, quên mất, bốn bộ! Xem ra cô đã“Thuận tay” đem bộ quần áo của cô đi, cứ như vậy—— hủy xác diệt dấu vết, nếu thế này thì đã xem như cô không hề bị thương rồi. Nghĩ vậy, nhịn không được bật cười nặng nề: “Thú vị…”
Cô gái nhỏ thông minh này không hề để lộ chút nhược điểm, làm cho anh ta không còn lời nào để nói.
Bởi vì có tư liệu trực tiếp, bọn Kỷ Hàn xuyên qua rừng cây, rốt cục thấy được đống phế tích biệt thự trên bờ biển.
Bốn người vừa muốn thả lỏng một hơi, đôi tai cực kì nhạy bén của Kỷ Hàn nghe được một ít âm thanh không bình thường, trong lòng hồi hộp: “Tản ra!”
Vừa nói ra, Thi Thanh Trạch cùng Tần Dịch hai người động tác nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp, mà Vua Cua bởi vì vừa nhìn thấy biệt thự đang muốn duỗi thân thả lỏng gân cốt, đến khi Kỷ Hàn nói xong rồi, cánh tay hắn vừa buông, muốn tìm một chỗ trốn đi, đã không còn kịp rồi, đối phương đã nhìn thấy hắn, nhắm vào hắn ——
Vua Cua nhìn chằm chằm vào tên lính Mỹ kia từ chỗ rẽ ngoặc đi ra, đầu mờ mịt: Mẹ kiếp, chết chắc rồi.
Phanh!
Một tiếng súng sắc nhọn vang lên, nổ tung đầu của tên lính mỹ vừa từ trong rừng bước ra rừng, đối phương kinh ngạc nghĩ Vua Cua có thể là mồi nhử, mọi người nhanh chóng tìm nơi che chắn tốt nhất, ngay lập tức, Vua Cua cũng chui vào trong bụi cỏ đối diện, khi người ta nghĩ sẽ lại là một trận chiến đấu đầy mưa bom bão đạn, những người lính Mỹ chăm chú vào nòng súng, tập trung về phía trước, Kỷ Hàn lặn xuống phía sau, ở phía sau c