Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.
ù anh ta đá mình văng thẳng đến góc tường, không thể phản kháng, khom người cong thắt lưng nhận lấy một cước rồi lại một cước của anh ta, rốt cục bắt được cơ hội giúp hắn ôm lấy chân Thi Thanh Trạch ngăn anh ta bạo lực !
« Thi Thanh Trạch… Mày… Chó chết… Có gan thì giết tao…” Vua Cua phát cuồng gào thét lớn, sợi dây thừng buộc chặt trên người bởi vì Thi Thanh Trạch vừa rồi đá gãy ghế dựa mà có thể tự do, giãy dụa trên mặt đất đứng lên, còn chưa có đứng vững Thi Thanh Trạch đã túm cổ áo kéo đến trước mặt Kỷ Hàn.
« Tốt, tao sẽ thành toàn cho mày. » Thi Thanh Trach túm anh ta đến trước mặt Kỷ Hàn : « Tiểu Hàn Hàn, anh sắp giết người rồi——» Dao nhỏ trong tay, lóe lên ánh sáng lạnh !
Dây thừng trên người Kỷ Hàn đột nhiên đứt, cô ngã lăn một vòng hướng về tên lính Mỹ gần nhất vung chân quét ngang, đánh thẳng vào huyệt vị phía sau đầu gối của hắn, cả người gã đó đi trọng tâm ngã xuống đất không đứng lên được, Kỷ Hàn đoạt lấy súng trong tay gã, giữ chặt tên lính còn lại chắn trước người làm con tin ——
Thi Thanh Trạch một tay đẩy Vua Cua ra, nghiêng người, con dao bay vụt vào gã Eric đứng một bên, thừa lúc Eric xoay người, một quyền xé không khí xuất ra, đánh thẳng vào bụng Eric, Eric cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, trong lòng sớm có phòng bị với anh ta, lúc Thi Thanh Trạch phản kích, cả người nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, né tránh một quyền mạnh kia trong đường tơ kẻ tóc, giây tiếp theo lập tức phản kích, quyền đấm mạnh mẽ có lực đập vào mặt Thi công tử, hai người quyền đám cước đá, động tác nhanh đến mức làm người ta không nhìn kịp, làm cho người bên cạnh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, súng trong tay từ đầu đến cuối không thể nhắm trúng được mục tiêu.
« Con mẹ nó phế vật ! » Tiếng gã răng vàng rủa, đoạt lấy súng vào tay, nâng tay, nhấn xuống cò súng !
“Phanh!”
“Phanh!”
Hai tiếng súng vang lên, một tiếng gần gã răng vàng, tiếng thứ hai gần sát bên Kỷ Hàn.
Lời tác giả: Các bạn có nghĩ là cứu binh đến không?
No no no, sai lầm rồi, không phải là cứu binh.
Mẹ nó! Đó là đồ thật!
Mẹ nó!
Hai mắt Kỷ Hàn trợn trừng, nhanh tay bắn vào gã răng vàng, cô đã sớm chú ý hành động của gã này, lại vẫn chậm một bước — Có lẽ không phải cô chậm, mà là tốc độ bắn súng của gã răng vàng đó quá nhanh ! Trong tình huống hỗn loạn, hắn không chút do dự, trong nháy mắt đó, súng và người hắn giống như hợp thành một thể.
Quá nhanh !
« Mẹ nó… » Thi công tử tức tối rủa tục một câu, hoang mang lướt qua trong mắt, sau đó cả người mất đi tri giác.
Kỷ Hàn trầm mặt liếc nhìn Vua Cua một cái, Vua Cua họ Từ, tên Khải, đến từ quân khu phương bắc, giọng mang theo tiếng địa phương Đông Bắc, nghe cực kì nam tính, cùng với thân hình hơi có vẻ gầy của anh ta có chút không hợp.
« Mạng có thể sẽ không còn, nhưng nhiệm vụ không thể thất bại. » Cô nghĩ đến lời nói Hạ Vũ nói hôm đó.
« Mạng còn không có, thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ. » Khi đó Vua Cua không sợ chết chất vấn Hạ ma đâu.
« Cho nên mới cần các cậu kiên cường hơn dũng cảm hơn, ở thời điểm quan trọng, nếu cần thiết dùng mạng sống của cậu đổi lấy mạng sống cho đồng đội để họ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. »
Đi thôi ! Kỷ Hàn, nhiệm vụ của cô chính là còn sống rời khỏi nơi này, sau đó nhanh chóng liên hệ với đồn trú quân lớn, không thể để cho nhóm chiến hữu chết một cách vô ích như thế
Kỷ Hàn nói với chính mình như vậy, nhưng bước chân nặng nề giống như đeo chì, nhìn thoáng qua thi thể của Tần Dịch cùng Thi Thanh Trạch trên mặt đất… Giữa hai hàng lông mày nhíu lại, hình như có chỗ nào đó không đúng…
« Đi mau ! » Vua Cua tê liệt gào thét để cho cô mau rời đi.
Tần Dịch trong lúc choáng váng dường như nghe được tiếng hô tê tâm liệt phế của Vua Cua, nghe qua rất gần, lại giống như rất xa, mí mắt nặng nề không thể nhướng lên được.
« Kỷ Hàn… Cô nhất định phải sống sót… »
Kỷ Hàn…
Hàn đội trưởng …!
Tần Dịch giật mình thật mạnh, kiên cường chống đỡ mí mắt nặng nề, sau đó… Vua Cua thấy được cảnh tượng khủng bố nhất trong hai mươi mấy năm qua —— Xác chết của Tần Dịch vùng dậy !
« Đám chó tụi bay, lũ súc sinh, buông Hàn đội trưởng ra ——» Tần Dịch từ trên mặt đất trở mình, hét một tiếng lớn như muốn vỡ cả yết hầu, đầu tiên nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Hàn, rống to gào thét với Kỷ Hàn : «Hàn đội trưởng…. Chạy nhanh đi… » Tay chân có chút mệt mỏi, nên bước chân có chút liêu xiêu, cả người giống như một gã xay sỉn, hai chân chống đỡ không được thân mình to lớn cường tráng của anh ta, lắc lư đi đến như rắn nước, lời nói nói ra cũng có chút thưa thớt, trừ bỏ câu đầu tiên kia rống giận giống như đã dùng hết hơi sức, sau đó lời nói giống như không khống chế được miệng lưỡi mình, lúc nói nước miếng còn bắn ra bên ngoài, giống như một đứa bé bị bệnh thiểu năng.
Vua Cua nhìn choáng váng.
Kỷ Hàn sửng sốt. Ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Tần Dịch giống đầu tàu thoát khỏi đường ray, đâm thẳng về phía cô ——
« Con mẹ nó… Là lũ khốn kiếp nào nghĩ ra trò chơi á