Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.
c độc như vậy. » Tiếp theo sau, Thi công tử té trên mặt đất cũng « xác chết vùng dậy », từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, vặn vẹo tay chân cùng cần cổ tê liệt, quay đầu vừa vặn nhìn thấy Tần Dịch đang mang dáng vẻ gào khóc thảm thiết chạy như điên về phía Kỷ Hàn…
« Hàn đội trưởng… Chạy… » Mồm miệng không rõ làm cho đầu anh ta đổ đầy mồ hôi.
« Không… Dịch tử, không cần chạy. » Kỷ Hàn nhìn bộ dáng sốt ruột kia của anh ta, đột nhiên muốn cười, lại muốn khóc.
« Không cần chạy… Không cần chạy… » Tần Dịch kinh ngạc lặp lại lời cô, cũng không tự giác cảm thấy nước miếng vẫn văng nước ra bên ngoài :
« Hàn, Hàn đội trưởng, chẳng lẽ cô… » Nghĩ đến khả năng này, Tần Dịch không thể kiềm chế hung hăng quăng cho mình mấy bạt tay : « Chó chết thật… Đều tại tôi… Tôi là phế vật… Tôi là đồ bỏ đi… » Vừa tát tay vừa mắng bản thân mình là đồ vô dụng
« Mẹ nó ! » Kỷ Hàn vươn tay nắm chặt cánh tay anh ta : « Cậu là heo à, bà đây chưa chết, cậu khóc cái gì! » Kỷ Hàn sao có thể không đoán ra suy nghĩ của anh ta : « Cậu nhìn xem, nhìn rõ chung quanh xem… » Cô bắt lấy đầu anh xoay trái xoay phải một phen : « Mẹ kiếp, mấy thứ này không phải là thực! » Sau đó lại hung hăng véo mạnh vào cánh tay Tần Dịch : « Đau không ? »
“Đau!” Cực kỳ đau.
Nhưng chính cảm nhận sâu sắc tàn nhẫn này mới làm cho Tần Dịch ý thức được, mình vẫn còn sống…
Anh ta đặt mông ngồi lên sàn, nhìn người chung quanh.
Mấy tên lính Mỹ đều nhích lại gần, trên mặt mang theo vài phần chế nhạo, vài phần khâm phục, dựng ngón tay cái lên làm ra biểu hiện khâm phục đối với bọn họ, đó chính là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới theo ngôn ngữ người câm điếc
Mặt Eric tối sầm, dựng lên ngón giữa với Tần Dịch : « Phí thẩm mỹ của ông cậu phải trả đó. »
Người đàn ông miệng đầy răng vàng, nắm một cái khăn mặt lên, lau đi hóa trang rất nặng trên mặt, lộ ra dung mạo vốn có của anh —— Hạ Vũ.
Còn có Thi Thanh Trạch đang chậm rãi từ mặt đất đứng lên, giống như chú chó già đã hết cả hơi sức, cực kỳ chật vật….
Còn có Vua Cua đứng ở sau chồng vũ khí kia…
Còn sống… Hàn đội trưởng còn sống… » Tần Dịch nói xong, đột nhiên tự tay, gắt gao ôm chặt Kỷ hàn khóc thét lên, là một người đàn ông trưởng thành, từ nhỏ cho đến khi lớn lên luôn tự xưng là nam tử hán sẽ không bao giờ rơi lệ, nay ở trước mắt bao nhiêu người vừa khóc vừa ôm chân Kỷ Hàn, gào thét một chuỗi lời nói mơ hồ, có lẽ ngay cả chính anh ta cũng không biết mình đang nói cái gì.
Bất quá, những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ đều sống sót.
“Mẹ…Mẹ…Mẹ nó!” Vua Cua rốt cuộc khôi phục tinh thần lại: “Mẹ nó đều là giả à, vậy cái này cũng là giả à.” Hắn nhìn xuống trong tay, kéo kíp nổ ra
« Mẹ kiếp —— Đó là thật ! » Hạ Vũ biến sắc, bắt được quả bom đã được tháo kíp nổ, dùng hết toàn lực ném ra ngoài cửa sổ, mọi người nằm úp sấp xuống ngay tại chỗ, ôm lấy đầu.
“Oanh —— “
Lựa đạn ở giữa không trung, chiếu sáng một góc trời, nở rộ giữa không trung
« Vua Cua, trở về viết bản kiểm điểm trình cho tôi ! » Thanh âm lạnh lùng.
Vua Cua khóc, anh ta làm sao mà biết đó là đồ thật chứ.
Trò chơi, cũng là chiến trường!
Thật ra, trong kỳ huấn luyện lần này, bên Trung Quốc đã yêu cầu phía Mỹ phối hợp diễn kịch hai trong một nhằm khảo sát lính đặc nhiệm trong trại huấn luyện về năng lực thực thi nhiệm vụ và khả năng chịu đựng tâm lý —— khi đối mặt với uy hiếp sinh mạng hoặc trước những cám dỗ khác thì liệu có thể kiên trì giữ vững lập trường ban đầu của mình hay không. Những tính cách này đối với thành viên S.M.T mà nói là quan trọng hàng đầu, bởi không ai lại giao tính mạng mình cho một chủ thể lập trường không kiên định.
Ngoại trừ những thành viên hợp tác bên phía Mỹ, một số thành viên S.M.T kỳ cựu cũng tham gia diễn tập lần này để trình diễn các tiết mục khác nhau. Thí dụ như bên đội Hải Tặc Vương thì đụng phải Hắc Tử nhận vai diễn viên chính trong kịch bản “Phần tử khủng bố âm mưu phá hủy căn cứ huấn luyện”, dùng vũ lực uy hiếp bắt bọn họ khai ra cách bố trí trong căn cứ huấn luyện thế nào. Nghe nói nhóm bên đó bị Hắc Tử tóm được ném vào trong hố phân… Viên đạn mà Hạ Vũ bắn vào Tần Dịch và Thi Thanh Trạch đã được xử lý đặc biệt thành đạn áp suất gây tê, đầu đạn có một cây kim nhỏ, sau khi bắn ra thì lượng thuốc tê cực mạnh này sẽ nhờ lực đẩy cực cao của viên đạn mà tiến vào cơ thể con người, làm cho người đó toàn thân bị gây tê mà lập tức mất đi tri giác.
Sau trận diễn tập này, có người được giữ lại, cũng có người bị đào thải, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm đối với sự lựa chọn của chính mình.
Buổi huấn luyện ngày hôm qua đã làm cho không ít người hao tổn hết tâm lực bản thân nên hôm nay Hạ ma đầu mở lượng từ bi mà đại xá thiên hạ, cho phép mọi người được nghỉ ngơi một ngày. Vua Cua thì lại vò đầu bứt tóc khổ sở vì phải đánh vật với bản kiểm điểm một ngàn chữ vì sự kiện quả lựu đạn kia. Đám súng ống đạn dược đó là để vài bữa nữa sẽ dùng huấn luyện bọn họ về phương diện nhận biết súng đ