Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1671 lượt.
ng, giảm…
“Đội trưởng Hàn!”
Mẹ kiếp! Kỷ Hàn thật muốn đá chết cái tên khốn kiếp không có mắt kia.
Một tiếng hô to của Tần Dịch đã thành công lôi Kỷ Hàn ra ánh sáng, còn mơ mơ hồ hồ không nhận thấy rằng chiến trường bên này đang tràn ngập thuốc súng, Tần Dịch đã hớn ha hớn hở xà gần lại: “Đội trưởng Hàn, anh nhỏ, đang làm gì đó?” Làm gì mà lại một nhà ba người dung dăng dung dẻ thế.
“Chúng tôi đi ăn cơm.” Kỷ Hàn dùng ánh mắt ý bảo thằng oắt ngốc nghếch này đừng có rỗi hơi mà xen vào, kẻo lát nữa thành cá trong chậu bị người ta hại thì đừng trách.
“Khéo vậy.” Đáng tiếc, ánh mắt của Tần Dịch kia vốn không được sử dụng tốt, vừa nghe đến ăn cơm liền đưa tay sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình. Khó có được một ngày rảnh rỗi như hôm nay nên anh cũng không ăn cơm đúng giờ, từ sáng đến giờ mới mò ra đi kiếm cái ăn, vừa vặn lại đụng trúng mấy người này cũng muốn đi ra ăn cơm. Đã trùng hợp vậy thì cùng đi ăn đi: “Vậy đi luôn đi, tôi cũng đang muốn đi ăn nè. Đi cùng nhé.”
“Chú Dịch à, phải lần trước chú đề cập qua với cháu là sẽ giới thiệu đối tượng cho Kỷ Tiểu Hàn đúng không.” Kỷ Duệ mở miệng, giọng điệu kia nghe kiểu gì cũng giống như một bề trên đang bối rối vì trong nhà có đứa con gái khó gả ra ngoài mới có, Kỷ Hàn đổ mồ hôi hột.
“Hả? Có à?” Tần Dịch gãi gãi đầu, hồi tưởng xem có chuyện như vậy không.
“Có.” Kỷ Duệ xác định, nhất định và khẳng định gật gật đầu: “Chú cũng có nói là con của mợ họ của nhà hàng xóm của bác ruột chú trông tướng mạo cũng cao lớn tuấn tú lịch sự. Chẳng lẽ chú đã quên rồi à?”
Tần Dịch dò xét khuôn mặt bé choắt còn ra vẻ thật sự trần thuật sự việc của cậu nhóc, rồi làm như thực sự nhớ ra: “Ha ha ha —— hình như đúng vậy… Chú quên mất.”
“Tần Dịch.” Còn đang trả lời dở dang câu hỏi của Kỷ Duệ bên kia, bên này Hạ đại gia lại kêu giật giọng: “Đối tượng mà cậu muốn giới thiệu kia có so với tôi được không?”
Tần Dịch sầu! Ngay cả thằng kia con nhà ai anh còn không nhớ được, làm sao mà so hả? Bất quá Tần Dịch coi như là cũng hiểu được một điều, mình hiện giờ đang sống dưới ách đô hộ của Hạ Vũ, còn phải nhìn sắc mặt của lão ác ma này mà lê lết lầm than, chỉ với điểm này mà nói thì không nghi ngờ gì nữa có thể đem thằng con nhà ai kia quăng quách qua một bên cho nhanh: “Đương nhiên là kém sếp rồi.” Đây cũng là lời nói thật lòng. Nhân khuôn nhân dạng của Hạ Vũ thì khỏi nói rồi, xét về gia thế cũng không tệ chút nào, mà cái quan trọng là… Đây chính là cha đẻ của anh nhỏ, người đàn ông của đội trưởng Hàn à nha. Chỉ với hai thân phận này là đảm bảo có thể quét ngang một mảnh trời rồi.
Lời đáp này hiển nhiên đã làm cho Ngài Hạ rất hài lòng, gật gật đầu rồi lại đế thêm một câu để chặt tiệt hậu hoạn: “Về sau không cần giới thiệu đối tượng cho Kỷ Hàn nữa.” Thiếu điều không nói trắng ra thôi: cô ấy là người phụ nữ của Hạ Vũ ta, những người khác đừng có mơ.
“Ah…” Tần Dịch ngó nghiêng ngó dọc, cuối cùng cũng ngửi được điều bất thường liền tiến đến sát bên cạnh Kỷ Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng Hàn, hai người nhà của chị kia hình như không được bình thường thì phải.”
Khóe miệng của Kỷ Hàn co rút. Ái chà! Cậu thế mà cũng phát hiện được à, hiếm có khó tìm à nha.
“Đúng là một núi không thế chứa hai hổ thật.” Vẻ mặt Tần Dịch đầy phong cách triết học quý phái phát biểu.
Kỷ Hàn vụng trộm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng là hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia luôn chỏi nhau chan chát như vậy thật: “Trừ khi chúng là một đực và một cái.”
Đấu thì đấu, nhưng đến căn tin rồi thì hai người cũng thật ăn ý mà ngừng miệng lại, chọn kêu vài món thức ăn đều là món mà Kỷ Hàn thường thích ăn.
“Đừng cho cay.” Hạ Vũ dặn dò một câu làm khuôn mặt hớn hở của Kỷ Hàn lập tức suy sụp. Cô là loại người không cay không vui, không có tiêu có ớt thì ăn vào miệng quai quái chẳng ra hương vị gì.
“Bỏ một chút đi.” Kỷ Hàn còn muốn cò kè mặc cả thêm hai bớt một.
“Kỷ Tiểu Hàn, mẹ tính cắt bỏ luôn dạ dày phải không.” Kỷ Duệ liếc xéo cô một cái dài sọc: “Không được ăn cay.”
Về điểm này thì hai cha con đều chung nhận thức. Kỷ Hàn ai oán ngồi vào một bên, trên mặt đầy vẻ kháng nghị không lời nhưng đều bị hai người này lựa chọn mặc kệ không thèm nhìn. Tần Dịch khó khi nào được thấy dáng vẻ ỉu xìu này của cô nên cười ha ha thích chí, sau đó kêu cho mình một phần mì xào cay đặc biệt, ngồi ngay cạnh Kỷ Hàn mà ăn xồm xồm xoạp xoạp. Hương vị cay xè đầy dụ dỗ kia khiến nước miếng của Kỷ Hàn rớt lỏng tỏng, cuối cùng nổi đóa thò chân đá một cước để anh chàng cút xa ra một chút mà ăn.
Sau khi ăn xong mấy món chả có hương vị gì, Kỷ Hàn sờ sờ cái bụng căng phồng, ợ một tiếng rồi quay sang hỏi cậu con tiếp theo sẽ làm gì? Dù sao hôm nay cô còn khá nhiều thời gian nhàn hạ, có thể chơi cùng cậu cho bõ.
“Đi, đi chơi game đi!” Kỷ Duệ vừa đề nghị là Kỷ Hàn khoái liền. Từ lúc đến đây cô đã nghe đồng chí đồng đội nói đến cái game chiến đấu khó khăn không ít kia, cô đã muốn thử xem từ lâu rồi, chẳng qua từ bữa đến giờ ngày nào cũng mệt đử đừ, làm sao có thời gian mà chơi chứ.
“Đi một chút đi, kêu luôn Thi Tha