XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341675

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1675 lượt.

Hạ lão gia ngày đó còn nói lời thấm thía với Sếp nhà bọn họ: trình độ kỹ thuật bên bộ phận kỹ thuật các cậu không đủ cứng rắn! Làm cho Sếp nhà bọn họ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, kết quả người chịu khổ chẳng phải ai khác mà chính là đám con cháu có hiếu bọn họ chứ ai vào đây.
Ông bà đã có câu “Cha nợ con trả”, nên khi đám lính kỹ thuật thấy hiện ra hai chữ “Hạ Vũ” ngay trước mặt thì mắt cả bọn đều sáng xanh lên y như mắt mèo thấy mỡ.
Nhóm Kỷ Hàn bên này đương nhiên không thể nào biết bọn họ còn chưa xuất chiến thì cừu hận đã bạo khởi như sóng dữ. Vả lại, đó chẳng qua là vấn đề râu ria bên ngoài, còn trước mắt thì bọn họ còn có một vấn đề nội bộ còn nghiêm trọng hơn cần giải quyết —— đó là cái gọi là “muốn dẹp giặc ngoài thì phải ổn định trong nước trước”.
Vấn đề nội bộ này chính là: Hạ Vũ!
Vốn ba người bọn họ nghĩ rằng chỉ có ba người tham gia trò chơi mà thôi, kết quả Tần Dịch cũng la hét đòi gia nhập. Gia nhập thì gia nhập, dù sao có thêm còn hơn không. Nhưng rồi nhóm năm người có bốn người chơi, vậy thừa một người thì làm gì?
Kỷ Hàn đang muốn mở miệng uyển chuyển đề nghị anh rời đi trước mà làm việc của anh đi, không cần thiết phải ở tại chỗ này nhìn mọi người chơi. Nhưng lời còn chưa thốt thì Hạ Vũ đã mở miệng phán một câu trước:
“Tôi cũng gia nhập!”
Một câu này cũng chưa đến nỗi làm cho cô và Thi Thanh Trạch ngã ngửa vì hết hồn, mà chính là cái dáng vẻ “ông đây nói thế nào thì nó phải thế ấy” của anh đã khiến cho hai người bọn họ ngậm tăm không có gan cóc tía đâu mà dám cự tuyệt không cho anh gia nhập, chỉ có thể ký thác mọi nỗi hy vọng vào Kỷ Duệ. Ai ngờ nhóc con kia lại phụ lòng kỳ vọng của mọi người, đã không cự tuyệt việc cho Hạ Vũ gia nhập thì thôi, còn mang vẻ mặt đầy khiêu khích nhả một câu:
“Chú biết chơi chứ?”
Hạ Vũ anh là loại người nào? Chỉ có anh không muốn, chứ không có chuyện anh không làm! Huống chi câu khiêu khích kia còn phát xuất ngay từ miệng con anh, làm một người cha đúng nghĩa thì càng không thể bị con xem thường. Vì thế quyết tâm tham gia trò chơi của anh lại càng thêm kiên định, lập tức tạo một cái tài khoản, quyết không đặt nickname cũng không thay đổi tên họ: Hạ Vũ.
Hai người Kỷ Hàn và Thi công tử nghẹn họng chả nói gì được. Đến nước này rồi, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, còn nói gì được nữa.
“Vậy… Anh từng chơi loại trò chơi này chưa?” Kỷ Hàn hỏi.
“Tỷ như?” Hạ đại gia bảo cô nêu ví dụ.
“Giống CS, CF* vậy đó.” Đương nhiên, theo như lời Duệ ca, nếu lấy hai game này mà so với game trong căn cứ thì thật là quá ngây thơ. Nhưng nếu ngay cả hai game đó mà cũng chưa bao giờ chơi thì…
* CS (Counter-Strike) là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến ra đời dưới phiên bản của Half-Life do Lê Minh (Minh Gooseman) và Jess Cliffe thực hiện.
* CF (CrossFire) là Game thuộc thể loại game thông thường (Casual Game), không dựa trên cốt truyện sẵn có. Là một trò chơi bắn nhau trực tuyến mang tính chiến thuật đồng đội rất cao.
“Đó là là cái gì?” Hạ đại gia quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, vẻ mặt vô cùng trấn định mà biểu hiện rõ ràng: “đại gia ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua chứ đừng nói là chơi.”
Kỷ Hàn tỏ vẻ bó tay, vẫy tay ý bảo Thi công tử hỗ trợ chạy tiếp sức. Thi công tử hỏi một câu: “Lão đại, vậy anh có từng chơi game gì có liên quan đến súng ống quân sự này không?”
Hạ Vũ lạnh lùng nhướn mày: “Trò chơi? Tôi toàn chơi thật!” Một câu trực tiếp đá vấn đề Thi công tử nêu ra nghẹn trở lại trong cổ.
Mà cũng là đúng y như lời, Hạ đại gia người ta muốn chơi thì toàn chơi súng thật đạn thật, viên đạn đen nhét vào thì viên đạn đỏ rực khạc ra, ba thứ game gủng này với anh mà nói thì đúng là nhi đồng thò lò mũi xanh, nhi đồng vắt mũi chưa sạch!
Thi công tử tự an ủi chính mình như vậy, sau đó che mặt, tuyên bố mình cũng bó tay với Hạ đại gia. Giờ anh chỉ hy vọng là mình đã không đào sẵn cái hố to cho mình nhảy xuống qua cái tên —— Thua là ngu. Có một người như Hạ Vũ trong đội, muốn thua bộ khó lắm sao?
“Vậy anh từng chơi gì?” Bàn bên kia Tần Dịch cũng đã đăng nhập trò chơi. Mấy cái game CS, CF này với thế hệ trẻ bọn anh mà nói thì đã chơi đến mòn tay. Nhất là anh thích chơi súng nên đối với loại trò chơi này càng rành như lòng bàn tay.
Tần Dịch vừa nêu vấn đề ra thì ba người khác ngồi bên cạnh đều vụng trộm dỏng lỗ tai lên. Đừng nói chớ, ai trong bọn họ mà chẳng tò mò, Hạ Vũ thật sự từng chơi trò chơi sao? Xét về hoàn cảnh cuộc sống từ nhỏ của anh thì ngay từ thời thơ ấu chắc hẳn ba loại trò chơi này nọ không bao giờ xuất hiện rồi.
Không khí im như tờ sau câu hỏi này, lúc cả đám đều nghĩ Hạ Vũ sẽ không trả lời vấn đề này thì…
“Hồi nhỏ có chơi Super Mario.”

Thi công tử đã có thể kết luận, cái tên Thua là ngu đúng là gậy ông đập lưng ông rồi!
“Super Mario hả, hồi nhỏ tôi cũng chơi đó.” Tần Dịch khì khì góp lời.
Không hiểu sao đầu quả tim Kỷ Hàn có chút xót, len lén liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh nghiêm nghị kia. Trong khi những đứa trẻ