
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.
n nói thầm một câu. Câu này khiến cho Kỷ Hàn ngẩn ra, sau đó hết nhìn cô lại nhìn Hạ Vũ, cười nói: “Làm sao có thể?”
“Hừ!” Eliza lạnh lùng hừ một tiếng: “Sao lại không? Cô có thể chứng minh được không?”
Kỷ Hàn nhìn nét mặt không phục của cô ta, rồi như là đã hiểu ra điều gì đó mà bật cười, sau đó sáp lại gần bên cạnh Hạ Vũ, lấy một tay kéo anh xuống, kề sát vào bên tai anh thổi nhẹ một hơi, sau đó lại cắn vành tai anh một chút!
Chỉ thấy anh lập tức run rẩy cả người, trong mắt có hai ngọn lửa bốc lên, hai tay nắm chặt thành quyền, cả người cứng ngắc như tượng đá!
Nhìn đi! Kỷ Hàn cho Eliaza một ánh mắt.
Eliza tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, lúc vừa định mở miệng nói thêm điều gì thì đã bị người đàn ông bị điểm lửa bên cạnh huých ra, ôm lên cô gái coi trời bằng vung đang ngồi trên ghế cao chân kia, vác đi…
“Ê! Hạ Vũ, buông ra, anh làm gì thế ——”
“Về nhà!”
“Khốn kiếp, em chơi còn chưa đã!”
“Về nhà chơi tiếp.”
“Về nhà cái rắm á…”
……………..
“Đáng thương nhóc nha, bị bỏ lại rồi.” Trầm Sùng nhìn Kỷ Duệ đang ngồi một bên uống nước có ga.
Kỷ Duệ nhún nhún vai: “Cháu nghĩ đêm nay hai người bọn họ cần có thế giới riêng.” Cậu là một đứa con thiện lương hiểu ý đó nha! Kỷ Duệ tự thấy cảm động vì trình độ tri kỷ của mình gì đâu á: “A, cô Eliza à, tối nay phiền cô tìm khách sạn ngủ đi, cô có thể tìm anh chàng đẹp trai này trả tiền dùm cô nè.”
“Gọi là chị!” Eliza vẫn chấp nhất bắt cậu sửa lại xưng hô cho đúng, bất quá trên mặt không còn biểu hiện muốn phân thắng thua với Kỷ Hàn như lúc trước, ngược lại như đã có phần thoải mái hơn, như là… đã buông xuống một cái gì đó.
“Eliza, tóm lại cô đến đây để làm gì?” Trầm Sùng hỏi.
Mắt Eliza lấp lóe, nói: “Nhận ủy thác của một người, đến đây có việc!”
“Người nào? Cô tốt nhất là đừng có quậy gì đấy!” Trầm Sùng có vài phần phòng bị: “Cô cũng thấy giữa Hạ Lão đại và chị dâu là thế nào rồi đấy, không có chỗ cho cô chen chân đâu.”
“Yên tâm đi.” Eliza nâng ly uống cạn rượu bên trong: “Lần này đến đây… là ôm tâm lý thử vận may, nghĩ rằng mình vẫn còn có cơ hội. Nhưng xem ra… thật sự chẳng có một tí cơ hội nào.” Người đàn ông kia thật khó tiếp cận, ngay cả cơ thể cũng chỉ có phản ứng với mỗi mình Kỷ Hàn: “Em đi đây, rượu tối nay do anh mời.”
“Cô Eliza ——” Kỷ Duệ kêu cô lại: “Hồi nãy cô nói gì với Kỷ Hàn vậy?”
Eliza nhìn vẻ trấn định không hợp với tuổi trên mặt Kỷ Duệ, thằng nhóc này với Hạ Vũ… thật đúng là cha nào con nấy, trong mắt cũng chỉ có mỗi Kỷ Hàn: “Muốn biết hả?” Eliza nhéo mặt cậu: “Vậy kêu chị đi.”
“…” Kỷ Duệ hất tay cô ta ra: “Đi thong thả, không tiễn!”
“Quỷ con à, em đúng là cứng mềm gì cũng không chịu hết nha.” Eliza thừa dịp cậu không đề phòng, giữ lấy đầu cậu, đôi môi được tô son đỏ chót hướng đến cái miệng tươi non mơn mởn của Kỷ Duệ, ấn xuống: “Không chiếm được người Hạ Vũ, thế thì chị đây sẽ cướp nụ hôn đầu của con anh ta để bồi thường vậy…” Sau khi thực hiện được ý đồ, cô cười rất chi là vui vẻ tung một nụ hôn gió về hướng hai người, sau đó xoay người rời khỏi quán Bar.
“Chết tiệt… Đồ đàn bà điên… Mẹ nó…” Kỷ Duệ tức giận dậm chân bành bạch, không ngừng chùi cái miệng bị dính son môi, đủ các câu chửi thô tục lưu loát bay ra từ miệng cậu, không còn bộ dáng của một cậu chàng đẹp trai như ngày thường nữa, khiến cho Trầm Sùng đứng xem bên cạnh phải há hốc miệng!
“Anh nhỏ à, cậu có khỏe không!” Thẩm Sùng lo lắng hỏi.
“… Không có việc gì.” Kỷ Duệ đột nhiên thu lại cơn tức, bình tĩnh trở lại, giống như người vừa mới nổi trận lôi đình dậm chân chửi rủa kia không phải là cậu vậy.
Tốc độ đổi sắc mặt thế này…
Trầm Sùng vỗ vỗ vai cậu: “Không có gì đâu! Chỉ là nụ hôn đầu tiên thôi mà…” Dáng vóc Eliza cũng không tồi, nụ hôn đầu tiên cho một bà chị nóng bỏng thì cũng không tính là thiệt thòi gì.
“Ai nói đó là nụ hôn đầu tiên.” Anh nhỏ nhà họ Kỷ bình tĩnh uống ngụm nước có ga cuối cùng, lãnh đạm bỏ lại một câu như thế rồi nhảy xuống khỏi ghế cao.
“A!” Không phải là nụ hôn đầu tiên! Trầm Sùng nhìn trân trối vào thằng nhóc quỷ quái đứng còn chưa tới eo của mình kia. Khốn thật! Thằng quỷ này mới có tám tuổi thôi, thế mà đã mất nụ hôn đầu tiên rồi? Thời nay bọn trẻ trưởng thành sớm đến thế à: “Nè, anh nhỏ, nụ hôn đầu tiên cậu cho ai, tiết lộ cho nghe chút đi.” Trầm Sùng quá ngạc nhiên à nha. Sao cả nhà này đều quái đản như vậy chứ! Trầm Sùng ném lại chút tiền lên quầy bar, sau đó vội vàng đuổi theo: “Anh nhỏ, cậu muốn đi đâu thế?”
“Đi tìm bạn gay!” Kỷ Duệ chỉ quăng lại một câu như thế rồi đóng cửa taxi chạy lấy người.
“Bạn gay…” Khóe miệng Trầm Sùng có khả năng bị méo xệch hoàn toàn, đột nhiên cảm thấy mình già đi nhiều quá, đã theo không kịp nhịp bước của thanh niên nữa rồi. Thời nay sao bọn trẻ quá quắt thế nhỉ…
Xe phóng như bão táp suốt một đường, lộ trình vốn phải đi mất 20 phút bị anh cắt chỉ còn một nửa, chỉ dùng 10 phút là về đến nhà, dừng xe, mở cửa xe, ôm cô ra, bước nhanh vào trong nhà.
“Ê, ê, ê —— Hạ tiên sinh ——” Kỷ Hàn giãy dụa, đá hai chân không ngừng, hy vọng có thể mượn việc này đ