pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.

iọng của Trầm Sùng chen vào, trong giọng nói không giấu vẻ tán thưởng. Anh vừa mới đi toilet, lúc ra thì đúng lúc thấy Kỷ Hàn tiến vào: “Chị dâu, nhìn không ra nhe, dáng người…” Chưa kịp nói trọn câu thì đã cảm thấy một dòng khí lạnh đánh úp lên người, nhanh chóng nuốt những lời nói chưa kịp thốt ra trở vào trong bụng.
Kỷ Hàn nhìn thấy Hạ Vũ lại muốn vươn tay cởi tiếp quần áo của anh ra: “Ê! Anh chỉ mặc có một bộ mà thôi, chẳng lẽ anh muốn cởi trần.”
“Không sao.” Anh muốn tiếp tục.
“Không muốn!” Kỷ Hàn cũng không muốn cứ thế mà phải chiều theo ý của anh: “Khó khi nào em mới mặc thế này một lần.” Nói xong, cô đi đến cái ghế cao chân ngồi xuống: “Đương nhiên phải hưởng thụ một chút chứ.” Nói xong, búng tay kêu bartender cho một ly rượu.
Hạ Vũ còn muốn nói thêm gì đó nhưng Kỷ Hàn đã nhanh hơn, đưa tay kéo sát anh lại, ghé vào lỗ tai hạ giọng nói: “Anh… còn nợ em một lời giải thích, đây là trừng phạt cho cái dấu son môi kia!”
Cô dựa rất gần, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể lẫn nhau, hiển nhiên cũng ngửi ra được mùi nước hoa xa lạ trên người anh. Kỷ Hàn nhíu mày: “Thối quá! Anh tránh xa em ra.”
Hạ Vũ ngẩn ra, nhìn thấy cô nhíu mày, lại ngửi thấy mùi hương trên cơ thể mình thì lập tức hiểu ra vì sao cô lại tức giận: “Em… chờ anh một chút.”
Nói xong, anh kéo Trầm Sùng đang đứng một bên xem náo nhiệt đi về hướng toilet, để Kỷ Hàn lại một mình. À mà không đúng! Còn có một người nữa.
“Kỷ tiểu thư.” Eliza đã đi tới.
Eliza là một phụ nữ vô cùng tự tin vào bản thân, mặc kệ trên phương diện nào cô cũng có đủ tư cách để đứng trên hết thảy mọi người mà cười nhạo. Cho nên, việc cô vừa mới rồi không thể khiêu khích được hứng thú của Hạ Vũ đã khiến cô cảm thấy vô cùng thất bại, nhưng mà cái làm cho cô để ý nhất là… lời nói của Hạ Vũ.
Cô nhìn người phụ nữ trước mắt —— Kỷ Hàn sau khi đã trang điểm —— Đúng là rất khác biệt so với bình thường.
Eo rất nhỏ. So về hình thể, phụ nữ Châu Á có vẻ nhỏ nhắn hơn so với phụ nữ Châu Âu, cho dù chiều cao của Kỷ Hàn có cao hơn phụ nữ bình thường, nhưng về chỉnh thể thì khung xương của cô vẫn nhỏ. Trọng điểm chú ý của Eliza đặt trên ngực của Kỷ Hàn, quả thật… nhìn rất đầy đặn. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác khi nhìn bề ngoài thôi đúng không, chứ chưa thật sự đem ra so sánh mà. Đôi gò của phụ nữ cũng như không khí để thở vậy, lớn nhỏ gì thì ai cũng phải có, hơn nữa thời đại này đã có nội y điều chỉnh nâng cao kẽ sâu gì đó, cố sống cố chết gom hết thịt thà hai bên đẩy chung vào một chỗ thì người có bằng phẳng như sân bay cũng có thể thoạt nhìn giống đồi núi đầy đặn mà, không phải sao?
Quần áo của phụ nữ là bí mật, vĩnh viễn có thể vượt qua chỉ số thông minh cực hạn của đàn ông.
Đất bằng có thể thành đồi núi, phao bơi có thể biến thành rắn nước, tóm lại, phải tự tay đi chứng thực mới biết chắc được.
Nhưng làm thế nào để kiểm chứng?
Eliza lấy từ trong tay phục vụ một ly rượu: “Kỷ tiểu thư, hôm nay nhìn cô rất đẹp.” Cô giơ ly rượu ra ngoài.
Kỷ Hàn cũng cầm ly rượu lên chạm ly với cô ta.
Ngay trong nháy mắt lúc hai ly rượu chạm vào nhau, cái ly trong tay Eliza đột nhiên đổ nghiêng, toàn bộ rượu trong ly hắt lên người Kỷ Hàn… A! Không đúng, là hắt toàn bộ lên ngực Kỷ Hàn!
“A ——” Eliza giống như vô cùng kinh ngạc, động tác cũng rất nhanh chóng, bỏ ly rượu lại trên quần bar, không biết lôi từ đâu ra một cái khăn tay rồi lập tức hướng đến ngực Kỷ Hàn lau rượu bị đổ.
Cảm giác chân thật nơi bàn tay nói cho cô biết… là hàng thật, hơn nữa… không hề tăng thêm vật liệu mút độn gì, đúng như lới Hạ Vũ đã nói… Xúc cảm rất tuyệt!
Kỷ Hàn nhìn “bàn tay An Lộc Sơn” đang bận rộn trên ngực mình, chỉ cười cười nhưng cũng không có ngăn cản, sau đó… ly rượu trong tay cũng “bất cẩn” mà đổ nghiêng: “Ôi trời —— xin lỗi, xin lỗi!” Cô xin lỗi thực sự chân thành, sau đó cũng không khách khí mà đưa tay hướng đến hai tòa núi nhỏ trước ngực cô ta…
Cô vẫn muốn biết, ngực Eliza lớn như thế thì rốt cuộc… cảm xúc nó là như thế nào.
Hai người phụ nữ ôm nỗi lòng tò mò đối với đối phương nên cứ như vậy mà “hoang mang rối loạn” sờ soạng lên ngực người kia, khiến biết bao nhiêu kẻ ở đây nhìn thấy hình ảnh này mà hận không thể hóa thân thành chiếc khăn trên tay hai cô, hoặc là gào thét trong lòng: “Bỏ cái khăn tay đó đi, để tôi!”
Khi Hạ Vũ và Trầm Sùng từ toilet đi ra thì “chiến sự” giữa hai người phụ nữ đã được bình ổn, đang ngồi đó nói nói cười cười uống rượu do phục vụ mang lên.
Quần áo trên người Hạ Vũ đã được đổi với Trầm Sùng, không còn mùi nước hoa kia nữa. Khi anh ngửi thấy mùi rượu trên người Kỷ Hàn thì nhíu mày: “Cô làm gì thế?” Lời này là nói với Eliza.
Eliza uống vào một ngụm rượu, vuốt tóc, duy trì vẻ mặt quyến rũ vô đối: “Chẳng qua uống với cô ấy một chút rượu mà thôi, anh có cần lo lắng như vậy không?”
“Không có chuyện gì đâu.” Kỷ Hàn mở miệng: “Em chỉ mới vừa cùng Eliza nghiên cứu chính phẩm cùng lều chõng khác nhau thế nào ấy mà.”
Nụ cười ngoài miệng Eliza cứng đờ, liếc mắt nhìn Hạ Vũ bên cạnh một cái, sau đó kề gần tai Kỷ Hà