
Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
của anh, Kỷ Hàn đầu tiên là muốn cười, cười cười, nhưng nước mắt không kiềm chế được mà rớt xuống… Tên ngu ngốc này, thật đúng là…
Anh bước từng bước về phía cô, kiên định vững vàng đi đến bên cạnh cô: “Khóc cái gì?”
“Đâu có khóc, đây là cười nha ra nước mắt.” Cô nói xong liền vươn tay lau mồ hôi đang chảy ròng trên mặt anh.
“‘Hạ tiểu thư’, cô rốt cuộc cũng đến được đây!” Một giọng nói đã qua máy xử lý vang lên. Tất cả đèn đuốc trong lễ đường đột nhiên phụt tắt, chỉ còn một ngọn đèn tựu quang chiếu lên hai người: “Có thích món quà cưới tôi tặng cho hai người không?”
Hạ Vũ kéo Kỷ Hàn ra bảo vệ sau lưng, để cho điểm nhắm màu đỏ kia dừng trên người mình, cảnh giác chú ý mọi động tĩnh trong bóng tối xung quanh.
“Đừng nhìn, Hạ Vũ!” Giọng nói là lạ kia như nở nụ cười, đồng thời nói về hướng những người bên ngoài đang muốn xông vào: “Các vị đừng nghĩ giở trò gì đó, nếu không cứ chờ xem!”
Eliza khoác áo mục sư đi ra, mở ra một quyển sách!
“Eliza!” Hạ Vũ bình tĩnh nhìn cô ta: “Tóm lại là cô đang làm gì thế?”
“Mục sư chứ gì.” Eliza cười đầy xinh đẹp: “Tôi có giấy chứng nhận là mục sư đó nha, anh không cần nghi ngờ đâu!” Nói xong cô hắng giọng nghiêm túc đọc lời tuyên thệ: “Tôi lấy danh nghĩa của thánh mẫu, có câu hỏi cho hai người: Kỷ Hàn, cô có đồng ý lấy Hạ Vũ làm chồng, chăm sóc anh ấy, trân trọng anh ấy, dù có giàu sang hay nghèo đói bệnh tật, luôn luôn yêu nhau, chung thủy không bao giờ rời xa, vĩnh viễn bên nhau.”
“Chuyện này…” Kỷ Hàn líu lưỡi.
“Nếu cô không muốn thì tôi có thể trả lời thay cô.” Eliza tỏ vẻ rất khoái trá khi thay cô trả lời.
“Tôi đồng ý!” Kỷ Hàn liếc trắng cô ta một cái, lập tức tuyên thệ chủ quyền của mình.
“Haizz, tiếc thật!” Eliza thở dài: “Hạ Vũ, anh đồng ý gả cho Kỷ Hàn làm chồng, chăm sóc cô trân trọng cô, dù giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu nhau, không xa rời, vĩnh viễn bên nhau không?”
“Tôi đồng ý!” Anh trả lời không chút chần chờ.
Thế này…
Thế này xem như là ở rể sao? Khóe miệng Kỷ Hàn co rút.
“Như vậy, tôi tuyên bố từ khoảnh khắc này về sau, hai người chính thức thành vợ chồng, từ nay luôn yêu thương nhau, không rời xa, cho đến khi cái chết chia lìa hai người…” Eliza nói xong, quăng quyển sách “làm màu” trong tay đi, thay vào đó là một cây súng: “Được rồi! Như vậy xem như đã hoàn thành tâm nguyện của hai người…” Cô hướng về phía người vẫn ẩn trong bóng tối, nói: “Hiện tại đến lượt chúng ta hoàn thành tâm nguyện của mình.”
Người kia cười: “Đương nhiên.” Điểm đỏ rê tới vị trí trái tim Hạ Vũ. Súng trong tay Eliza cũng nhắm ngay Kỷ Hàn!
“Cô đã cướp người trong lòng của tôi.” Eliza cười: “Tôi lấy không được, cô cũng đừng hòng lấy được.”
“Pằng!”
Hai tiếng súng đồng thời vang lên, đèn nháy mắt tắt phụt. Trong một phần giây khi tiếng súng vang lên, Hạ Vũ và Kỷ Hàn đều đồng thời muốn che chở cho người kia, nhận đạn thay cho người kia…
Nhưng…
Sự đau đớn trong dự đoán không đến, mà là một màn dày đặc những đóa hoa từ trên nóc nhà phiêu bồng bay xuống, ánh đèn êm dịu lại sáng lên lần nữa. Eliza vẫn đứng trước mặt họ, cây súng trong tay cô ta bắn ra không phải là đạn mà là một đóa hồng đỏ, trong tay kia là một bó hồng nhung 99 hoa đỏ thắm hết sức bắt mắt.
Cô nhét bó hồng vào trong lòng Kỷ Hàn, sau đó lại giật lại: “Nè… Cho dù đây là hoa cô dâu, nhưng tôi lấy nó, vậy người kết hôn tiếp theo sẽ là tôi!” Cô nhìn Hạ Vũ: “Tôi sẽ chờ hai người ly hôn…”
Kỷ Hàn vừa bực mình vừa buồn cười: “Cô không chờ được đâu.” Cô ả này, phải nói như vậy mới được sao?
“Vậy… Tôi sẽ chờ để gả cho Kỷ Duệ là được rồi.” Eliza cười, cầm hoa cô dâu vẫy vẫy với bọn họ, sau đó đi ra khỏi lễ đường.
Mọi người vẫn canh bên ngoài thấy Eliza đi ra thì mới vọt vào, lễ đường nho nhỏ lập tức bị lèn chặt như nêm cối, nhưng mà… Bên trong lễ đường đã không còn thấy bóng dáng hai vợ chồng mới cưới kia đâu nữa, hai người đó đã sớm thoát đi từ cửa sau.
Trong lễ đường đầy tiếng trao đổi loạn xị ngậu bỗng vang lên tiếng nhạc…
“Dựa lưng vào nhau ngồi trên thảm,
Lắng nghe nguyện vọng được tâm sự qua bài hát này,
Anh hy vọng em sẽ ngày càng dịu dàng,
Em hy vọng anh sẽ đặt em lên đầu tiên…”
Một giọng nam cứng nhắc, không thể hiện được vẻ lãng mạn ngọn ngào của bài hát này một chút nào, thậm chí nghe cứ như là đọc, nhưng mà… trong một lễ đường ồn ào như lúc này nghe vào tai cũng… có một lại cảm giác lãng mạn kiểu khác đấy chứ…
Thật sự là làm cho người nghe… nổi hết cả da gà gai ốc trên người!
Trên lầu hai của lễ đường, nơi điều khiển ánh sáng và âm nhạc, có hai bóng dáng nhỏ bé ngồi ở đó. So với tình hình hỗn loạn bên dưới, không khí riêng tư nơi đây có vẻ đặc biệt im lặng…
“Duệ Duệ, cha của cậu cuối cùng cũng vào cửa rồi sao?” Đoạn Manh Manh hỏi.
“Ừ, cứ coi như là thế đi.” Kỷ Duệ lau mồ hôi, vụ này… đúng là mệt bở hơi tai mà.
“Cha của cậu không phải là đàn ông à?” Bạn nhỏ Đoạn Manh Manh tiếp tục đặt câu hỏi.
“Đương nhiên là đàn ông rồi.” Từ lúc cậu lớn lên tới giờ, Hạ Vũ là người có phong độ đàn ông nhất trong những ngư